làm y hệt như cậu phân phó, không hề dám vô lễ với cậu ta. Đôi khi cậu ta
mang một đứa con gái rất trong sáng tới đây, hai người họ đã từng qua
đêm."
An Nặc Hàn hít một hơi thật sâu, hỏi: "Qua đêm ngay tại đây sao?"
"Vâng, hai người ấy đã uống rất nhiều rượu, tận 5 giờ sáng mới rời
khỏi."
Anh cúi đầu day day thái dương, anh đang cười, nụ cười mang theo chút
cay đắng.
"Có vấn đề gì không ạ?" "Ông chủ" hỏi thăm dò.
"Không có gì!" An Nặc Hàn lật giở sổ sách qua loa rồi đưa tài liệu lại
cho ông ta: "Lần sau khi thằng ấy đến tìm Jenny, sai người đánh đuổi nó
đi."
"Vâng!"
"Lấy cho tôi mấy chai rượu. À, lấy thêm cho tôi bánh kem, chocolate,
bánh pudding. Còn nữa, tôi không muốn có người đến làm phiền.
"Được ạ, tôi lập tức gọi người đưa tới."
---
Cả một đêm, An Nặc Hàn cứ ngồi một mình uống rượu, một chén rồi lại
một chén.
Có lẽ là do buổi chiều mệt mỏi, có lẽ là do chưa ăn cơm tối, khi anh uống
đến chén thứ ba, anh đã cảm thấy hơi say, đầu óc bắt đầu mơ mơ màng
màng.