"Không không, Viên Vỹ chơi thôi, em đứng ở cạnh xem, Ức Đình cũng sắp
đến…Đấy, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, nghe thấy không, đến rồi!"
Quả nhiên có tiếng chuông gọi cửa.
Ức Đình vừa bước vào đã chỉ vào Viên Vỹ hét tướng lên: "Ối, á á á á hóa ra
là thằng oắt con!"
Viên Vỹ vui vẻ: "Này không phải là em đã vớ được một bọc tiền đấy chứ?
Sao hôm nay lại nghỉ làm thế? Không đi kiếm tiền nữa à? Cái Đá quý trần
gian hết người rồi à?"
Ức Đình là như thế, nghe nói trước kia cô đã học xong năm thứ nhất đại
học, dù không tiếp tục, cũng ít nhiều là người có giáo dục. Nhưng mà tôi
thật tình không tìm thấy điểm chung nào giữa cô với một nữ sinh viên đại
học.
Cô có thể tiện mồm phun ra một tràng những ngôn ngữ "mỹ miều" nhất mà
không cần suy nghĩ trước.
Ván bài đêm đó chẳng có thắng có thua.
Hơn 12 giờ, anh chàng da trắng của Ức Đình đã trực sẵn dưới lầu.
Tiểu Vân đứng từ cửa sổ nhìn xuống, nhìn hồi lâu rồi phán: "Đi quả
Santana, chả thấy rõ được gì! Sao không xuống xe cho em nghía cái!"
Trước khi đi tôi và Diệp Tử được thưởng thức món ăn đêm, phải nói là tay
nghề Viên Vỹ không tồi, 5 phút đã xào xáo được một đĩa cơm rang trứng
ngon lành.
Tôi được thể ăn đến no căng bụng.