gã hay đi với một người bạn nữa.
Tin rằng gã cũng thấy tôi quen quen, vì chúng tôi không hẹn mà lên cùng
gật đầu chào nhau.
Tiểu Vân mặc bộ quần áo ở nhà in vằn hoa, đang chải lông cho con mèo
trắng, thấy chúng tôi bước vào, cô đứng dậy đi tới giới thiệu: "Đây là bạn
trai em Hữu Viên Vỹ, còn đây là Lý Hải Đào, bạn của Diệp Tử. Anh chắc
là phải biết Diệp Tử?"
Viên Vỹ vừa bắt tay tôi vừa đáp: "Gặp rồi gặp rồi, kiểu anh em thanh niên
sức vóc như chúng mình là hiếm ở Đá quý trần gian, đảo mắt cũng chỉ có
vài mống, làm gì mà chưa gặp qua?" Nói rồi chuyển sang bắt tay Diệp Tử:
"Ngưỡng mộ đã lâu nay mới được gặp, đến Đá quý trần gian ai mà không
biết Diệp Tử cơ chứ? Tiếng tăm lẫy lừng à!"
Diệp Tử cười, đáp trả không kém: "Em cũng đang tự hỏi vị thần tiên nào đã
cướp đi cô em Vân bé bỏng của em, hóa ra là anh, nhìn là thấy không phải
nhân vật bình thường rồi!"
Một câu nói đã làm mọi người thoải mái như quen thân, không thể không
khâm phục bản lĩnh xã giao của Diệp Tử.
"Căn hộ to thế này, mình phải tham quan một vòng!" Diệp Tử nói rồi cùng
Tiểu Vân đi vào phòng ngủ.
Căn hộ không lớn, diện tích rộng khoảng hơn 80m2, đầy đủ phòng ăn
phòng khách, được bài trí tỉ mỉ.
Diệp Tử nói vọng ra từ bên trong: "Được đấy chứ, đẹp lắm đẹp lắm…"
Viên Vỹ nói với vào: "Chậc, có gì mà đẹp, lắp ghép lại mà ở thôi, mình nói