“Lời em nói là sự thật! Ngày hôm nay anh đến to tiếng bảo em bỏ thuốc nó,
mà không nghĩ ai đã trắng 2 đêm không chợp mắt đi hầu nó! Em bỏ thuốc
cho nó? Nếu thực sự muốn hại nó, việc gì em phải hầu nó 2 đêm mà không
để nó chết? “
“Ai mà biết lúc sau cô hối hận nên nhân từ?”
“Hay, anh hay lắm! Lý Hải Đào, kệ xác anh nói gì thì nói, chỉ cần Diệp Tử
vẫn tin tôi, tôi vẫn là bạn của nó. Anh giỏi thì tự mình nói với nó là tôi bỏ
thuốc đấy, xem nó tin anh hay là tin tôi!”
“Nói thì nói…Tôi không đôi co với cô nữa, đằng nào việc ngày hôm ấy
cũng không thể điều tra ra, cứ làm theo lương tâm. Nhưng tôi cho cô hay,
cô nghe rõ đây: tránh tôi và Diệp Tử xa ra một chút!”
Nói xong tôi quay người bỏ đi.
Tiểu Ngọc bỗng ôm lấy tôi từ phía sau: “Đừng đi, em xin anh đừng đi…
Anh có biết ngày nào em cũng nhớ mong anh không Hải Đào? Anh biết
không? Đừng để bất kỳ ai chen ngang vào chúng ta, em không cho phép ai
phá vỡ chúng ta.Thật mà Hải Đào, em có thể làm tất cả vì anh, em không
tốt ở đâu, anh không vừa lòng em ở điểm nào em sẽ thay đổi được không?”
Tôi quay người lại dằn giọng nói với Tiểu Ngọc: “Em không phải thay đổi,
Tiểu Ngọc, em không phải thay đổi gì cả. Em mãn nguyện gì về tôi, tôi
thay đổi để em khỏi mãn nguyện nữa!”
Tôi hất cô ta ra, xô cửa bỏ đi!
Ra khỏi cửa được mấy bước, nghe tiếng “Choang, uỳnh, rầm” từ hướng nhà
phát ra, chắc là cô ta ném đập cái gì đó vào cửa.