sau tôi vòi tiền…Quên rồi à? Tôi biết anh không quên!...Đừng ngắt lời
em…Anh yêu anh nghe đây - EM LÀ DIỆP TỬ, em là đĩ ở Đá quý trần
gian! Trong cái ổ đấy chẳng phải gần như không ai là không biết em đó
sao? Nhìn những đứa đang bâu lấy em đi, anh hãy dụi mắt mở to ra mà
nhìn đi! Hải Đào, em vì tốt cho anh, cũng vì tốt cho mình, nói ngắn gọn
giữa chúng ta là không có hậu, việc gì phải làm nhau mệt nữa? Chẳng ra
sao rồi kết cục cả hai đều tan nát! Anh nhìn đi, em bây giờ sống rất khá,
thật thế,” Đang nói Diệp Tử mở toang cánh cửa tủ quần áo: “Anh hãy nhìn
đống quần áo này, cái nào cũng là hàng hiệu, cái nào cũng trên 3000 tệ, anh
nuôi nổi em không? HẢ?” Em thở dài, nói tiếp: “Xin lỗi, em không có ý
xúc phạm anh, em chỉ muốn anh hiểu rõ vài điều, em rất hư vinh, em quá
quen với cuộc sống như thế! Anh còn trẻ, lại có cái mẽ, có học vấn, tiền đồ
rộng mở, có khi sau này lại nhiều tiền, cái loại như em nuôi 100 con cũng
được…Nhưng cái chính không nằm ở đây biết không? Chính vì anh trẻ,
anh mới…Anh hiểu ý em, Hải Đào, anh tốt với em em đều nhớ trong lòng,
nhưng em không thể lấy anh và tương lai của em đi đánh cuộc. Không cần
dành thời gian và sức lực phí phạm lên em nữa, không đáng, không đáng
chút nào, nên rõ ràng như thế một chút…”
Tôi nhìn chằm chằm vào tro thuốc vẫn chưa tắt lửa trên điếu thuốc, không
nói gì.
Tôi từng nghĩ đàn bà vốn toàn là loài động vật cảm tính, chỉ có thể dùng
cảm tính điều khiển tư duy, không ngờ rằng trông Diệp Tử đàn bà hơn hết
thảy đàn bà lại có thể dùng lý trí suy ngẫm các vấn đề, sự lạnh lùng của em
dội lên đầu tôi một gáo nước lạnh, mọi cảm xúc cứng đờ.
Thấy tôi câm bặt không nói, Diệp Tử ngồi xuống bên cạnh, đưa bàn tay nhỏ
mềm của em siết lấy tay tôi, vỗ về: “Thôi mà, Hải Đào, chúng mình đâu
còn là trẻ ranh nữa, đều nên có nhận thức xử lý một số việc. Thì thế này
vậy, anh lùi một bước em tiến một bước, khi nào muốn em anh cứ đến, đây
sẽ là bí mật giữa chúng mình được không? Bình thường chúng ta vẫn cứ là