gì.
"Em sao thế?" Tôi vuốt vuốt tay em.
"Lẽ nào thật là cô ấy? Em một mực không dám tin…Thật là cô ấy…"
"Này, nghĩ gì thế, bé bỏng sao thế em?"
"Em đã nhớ ra người đưa cho em cốc nước cam là ai rồi, khi ấy đến nghĩ
cũng không muốn nghĩ đến. Có lẽ trong tiềm thức cũng không muốn tin,
nhưng…chính là cô ta…không sai…"
"Ôi, lại là việc đó, Tiểu Ngọc mà…"
"Làm sao anh biết được? Nhưng cô ấy không hề chợp mắt ở bên em hai
đêm à…"
"Ở bên thì sao? Tề Ngọc Quỳnh đã có dụng tâm, để lộ ra cho người khác
thì còn nói gì? Thêm nữa, cô ta có thể đã không ngờ được rằng cốc nước đó
lại có phản ứng mạnh đến thế, lương tâm cào cấu hoặc sợ hãi cũng nên.
Nếu cô ta thật sự là người đàn bà đơn giản, thì không thể hẹn gặp em rồi
gọi hai tay trộm…Có thể nói mưu kế đã được tính toán kỹ càng…Nhưng,
suy cho cùng, việc này là do anh, có lẽ cô ta cho rằng em là một vật cản.
Diệp Tử," tôi nghiêm túc hỏi em: "Em oán anh không? Mắng anh cũng
được, nhưng đừng…."
"Ôi, trách sao được? Anh ý hả…" Diệp Tử dí dí ngón tay lên trán tôi,
"Không nhắc lại nữa."
"Ừ ừ, không nhắc nữa, dù sao thì, anh đầu to mắt cận cũng đoán ra được
cốc nước đó…"