Gần như ngày nào Diệp Tử cũng chuẩn bị cơm nước chờ tôi về, tôi ngửi
thấy mùi hương của hạnh phúc.
Chỉ khi về khuya, bé bỏng của tôi thi thoảng lại hét lên bật tỉnh dậy, phải
níu chặt lấy cổ tôi mới ngủ tiếp được. Tôi nghĩ chỉ có thời gian mới xóa
nhòa được tất cả.
Hai tháng sau Tề Ngọc Quỳnh bị kết án hai năm sáu tháng tù, Diệp Tử tốt
bụng đi mua đồ dùng hàng ngày định mang đến thăm cô ta, tôi phát hiện ra
phê bình nghiêm khắc, cầm đống đồ vất hết vào thùng rác trước mặt Diệp
Tử. Chỉ còn biết nghĩ đến hai năm rưỡi nữa có khi cô ta lại xuất hiện chen
ngang giữa chúng tôi, dìm Diệp Tử vào trong vạc dầu cuộc sống.
Đám Tiểu Vân có qua thăm Diệp Tử một lần hôm tôi đi làm, sự việc này
cũng làm họ chấn động. Mọi người ngoài mặt than thở rằng Tiểu Ngọc quá
độc ác, trong lòng lại chất chứa những thầm kín riêng.
Khỏi phải nói, Tiểu Vân ngoài có một Trần Dương người Hồng Kông ra,
còn có một Viên Uy, nên ngày ngày hết ăn lại ngủ, nói như lời cô nói: "Em
sắp biến thành con lợn rồi." Cô gái xinh đẹp tự nhận mình là "lợn" ở nhà
cũng nuôi một con chó và một con rùa, nên nhà cửa cứ náo nhiệt như sở
thú.
Bố của Tuyết Nhi quyết định chuyển lên Bắc Kinh sống, để chăm sóc cô
con cái rượu, lại thêm Cảnh Trực nâng niu Tuyết Nhi như báu vật, anh đang
chuẩn bị cung cấp tiền cho cô đi học tiếp.
Ức Đình mặc dù cùng “lão mặt trắng” nhà cô phát triển công việc, nhưng
đôi khi vẫn đảo một vòng qua Đá quý trần gian, bao năm qua, cô coi việc đi
làm ve như một cách để sinh tồn, mà còn rất mát tay lèo lái với nghề này, vì
thế, lo lắng cho ai chứ không cần lo lắng cho cô.