Còn Thanh Thanh? Cô đã quen đủ với cuộc sống này, vừa lúc có một tay
bạn người Hồng Kông tên KK rủ cô xuống Thượng Hải, đương nhiên gã
cũng đã có vợ con ở quê nhà, gã là nhân viên cao cấp được phái về đại lục,
rất khoái Thanh Thanh, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho Thanh Thanh lúc
này, vả lại cô cũng có cảm tình với KK. Thế là Thanh Thanh dứt khoát gói
ghém đồ đạc, hai ngày sau lên đường.
Bầu không khí phút chốc có phần tan đàn xẻ nghé, không ai nói một lời
nào.
Diệp Tử chợt khe khẽ hát bài Ánh mắt em, lát sau Tuyết Nhi cũng hát theo
Diệp Tử, chầm chậm đến Thanh Thanh hát theo Tuyết Nhi, rồi Ức Đình,
Tiểu Vân cùng khe khẽ hát, trong một lúc, có nước mắt ứa ra từ viền mắt
các cô gái, chạm cũng không muốn chạm vào, sợ rằng vừa chạm nước mắt
sẽ chảy tràn xuống.
Những hạt bụi đất bay dưới ánh nắng, vô định.
Diệp Tử bắt đầu một cuộc sống mới, ban ngày không có việc gì làm, ban
đêm sợ mơ thấy ác mộng, nên tối nào cũng dứt khoát qua nhà Tiểu Vân
chơi mạt chược, có lúc nấu cơm cho tôi xong mới đi, có lúc gọi tôi cùng về
nhà Tiểu Vân ăn cơm.
Thường thường phải đến sáng, Diệp Tử mới từ nhà Tiểu Vân trở về, tắm
táp qua loa hôn hít tôi một lát, rồi quay lưng lại ngủ.
Tôi ngái ngủ trở dậy, biết mình đến lúc phải đi làm. Hình như từ lúc Diệp
Tử bắt đầu chơi mạt chược, tôi không còn đặt đồng hồ báo thức nữa.
Còn nhớ vào một ngày chủ nhật, tôi nằm ỳ trên giường của Diệp Tử,
thưởng thức dáng em ngủ ngon lành rất đáng yêu, em đột nhiên mơ ngủ nói