ú ớ: “Biết thế không đánh quân 7, không thì ăn hết một hàng rồi…” Tôi
suýt nữa ngã lăn xuống đất.
Tháng này bộ phận bên tôi có nhiều công trạng, công ty tổ chức cho cả hội
đi hát karaoke, tổng giám đốc Vương mang theo Tiêu Lâm.
Tối đó Tiêu Lâm thay hẳn một chiếc váy mới, còn trang điểm chút ít, có
anh bạn đồng nghiệp đứng cạnh thì thầm: “Tiêu Lâm xinh phết nhờ…”
Một anh khác tiếp lời: “Còn phải nói, một bông hoa đấy.”
“Nghe nói vẫn chưa có bạn trai, sao cậu không cưa?”
“Năm ngoái theo đuổi rồi, theo phát mệt vẫn không cưa đổ được…”
Nghe lời họ nói thế tôi liền chú ý kỹ hơn đến Tiêu Lâm, có thể vì tôi ngày
ngày ở với Diệp Tử, nên có cảm giác: “Trừ Khước Vu Sơn bất thị vân”, kỳ
thực mà nói, Tiêu Lâm cũng không tệ lắm.
Cô không trắng, nhưng nước da đều màu, dáng vẻ thanh tú, phong thái nhã
nhặn, đặc biệt khi cười hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh làm người khác
trong lòng cảm thấy rất gần gũi. Con gái như cô ở cái tòa lầu Tả Tự này
phải được coi là hàng chất lượng cao.
Hôm ấy trong sự thoái thác của mọi người Tiêu Lâm xung phong lên hát
đầu tiên, lại hát đúng bài Ánh mắt của em, đổi lại đã khuấy động tiếng lòng
tôi, tâm tư không biết đã phiêu bạt đến phương trời nào rồi.
Lát sau Tiêu Lâm ngồi bên cạnh tôi, đẩy đẩy vai vào người tôi bảo: “Em
với anh hát chung một bài nhé?”
“ Ok ok, muốn hát với người đẹp cũng không có mà hát ý chứ!” Tôi đâm