Đang cười có tiếng chuông cửa.
Ức Đình vừa vào nhà đã làm mọi người khiếp đảm, tóc cô buộc qua quít rối
bời, mắt trái mọng lên thành một bọng xanh lè, tròng mắt chi chít những
vằn máu, trên trán hình như còn bị sưng một cục.
Cô gái này không hề để ý đến bộ dạng của mình, trời tối rồi có cần phải đeo
thêm cặp kính đen to xụ không? Định dọa trẻ con hay sao, may mà người
cô đẹp, khiến người ta nhớ ngay đến câu: dáng người ma quỷ, gương mặt
ma quỷ.
Mọi người đều tò mò nhìn Ức Đình.
“Đẹp mặt chưa?” Ức Đình trề môi tự giễu cợt, coi như một lời chào,
“Nhanh nhanh, mạt chược đâu, sắp ra đi!” Vừa nói vừa ngồi thụp xuống
ghế, rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít vào một hơi dài.
“Chị ơi sao thế? Chị vừa đi Thái về mà? Làm gì mà để bọn Thái Lan quái
ác biến chị ra nông nỗi này?” Tiểu Vân hỏi.
Ức Đình sắp quân bài đáp: “Nói ra thì dài…”
“Lão mặt trắng” nhà Ức Đình tên là Cao Thiền, năm nay 29 tuổi, cùng bạn
bè mở một công ty Du lịch, làm ăn cũng khá.
Phải nói, ngay từ đầu Cao Thiền hoàn toàn bị Ức Đình mê hoặc. Gã từng
tiêu không biết bao nhiêu tiền cho Ức Đình, đến nỗi trong đầu tranh đấu
liên miên, rằng có nên đưa Ức Đình về ra mắt bố mẹ hay gì nữa không.
Có điều Ức Đình sớm đã coi Đĩ là một cái nghề, trong quan niệm của cô dụ
dỗ đàn ông quả là một việc không thể không làm hàng ngày. Như cô từng
tuyên bố: “M….kiếp có lấy thằng tớ yêu nhất thì tớ cũng vẫn phải đi tìm
giai!”
Như lời người khác nói: Cô này không làm đĩ thì thiên hạ chẳng còn ai
thích hợp làm đĩ hơn. Câu này có nghĩa là: Ức Đình chính là một “con
điếm” trời sinh.
Tất nhiên, làm “điếm” cũng đòi hỏi nhiều “phần cứng”, thí dụ nước da
trắng bóc, thân hình gợi dục, tính tình lả lơi, ham muốn cực lực tiền của
đàn ông….Nhưng đối với Cao Thiền, Ức Đình đã đặt chuyện tiền bạc
xuống thấp nhất thấp nhất.