đánh ở Bồ Kinh Bách Gia Lạc. Cô trích 4 vạn mua một chiếc nhẫn kim
cương 1.02 cara, độ tinh khiết của kim cương không thật tốt, nhưng trọng
lượng đủ nặng, cái Ức Đình muốn chính là trọng lượng viên kim cương.
Còn lại 6 vạn cô cho thẳng vào nhánh ngân hàng Trung Quốc đặt ở Macao,
định bụng đợt tới quay lại sẽ rút ra đánh tiếp.
Đêm thứ hai, Cao Thiền dắt vào phòng một gã thanh niên chừng 20 tuổi,
hắn muốn gã trai giao cấu với Ức Đình ngay trước mặt hắn.
Ức Đình sững sờ, trợn mắt lên hỏi: “Anh làm trò gì thế?”
Gã trai đoán ra đầu mối sự tình, rút vội số tiền 1vạn rưỡi đô la HK Cao
Thiền vừa đưa trả lại cho Cao Thiền, lẩn ra khỏi phòng biến mất.
Đêm đó, hai người ngủ hai phòng riêng biệt.
Ức Đình vừa về Bắc Kinh phát điên lên gọi điện cho lũ bạn chó má của
Cao Thiền, từng tên một, trong số đó không ít gã từ lâu đã thèm nhỏ rãi sắc
đẹp của Ức Đình, và cô ta ngủ với từng người từng người một, có gã thu
tiền, có gã gượng gạo không nhận.
Tối hôm kia Cao Thiền bừng bừng khí thế đạp phăng cửa Ức Đình, hắn
xông vào không nói một lời, đấm đá Ức Đình một trận tới tấp, cho đến khi
thân cô mềm nhũm như con gấu bông.
Ức Đình khóc như đứt hơi: “Em ------ căm ------ thù ------ anh”
***
Tôi ngồi ở sa-lông, ngồi cùng tiếng mạn chược “lốp bốp” âm âm, vẻ ngoài
hờ hững nghe Ức Đình kể chuyện, trong lòng, trỗi dậy nỗi xót thương vô
hạn: Sau này Diệp Tử và tôi có như thế không?
Cứ nghĩ vậy lại thấy bực mình, tôi đứng dậy rót một cốc nước lạnh.
Ức Đình kết thúc câu chuyện hỏi lớn: “Có biết đứa giết thuê nào không, tao
muốn mướn một đứa giết chết Lão mặt trắng!”
Mọi người quay sang nhìn nhau, rồi cười phá lên, nói: “Chị điên rồi à?”
Ức Đình đón lời Diệp Tử: “Chị phải chuyển nhà, chị sợ Lão mặt trắng lại
đến phá, chị rất sợ lão ý lại đánh chị, Diệp Tử này, chị cứ chuyển đến sống
với em được không? Ở phòng khách là được! Lý Hải Đào nhà em không có
ý kiến gì đâu nhỉ!”
“Vâng, cứ đến ở đã, nhà kia cũng sắp đến kỳ trả rồi. Ông xã em không sao