Mỹ Nữ Biến Đại Thụ
Cho Em Một Điếu Thuốc
Người dịch: Nga Linh
Chương: 39,40
ĐOẠN 14: THỐI THÂY NHƯ EM SAO XỨNG ĐƯỢC VỚI ANH
Ròng rã hơn một tháng nay tôi không hề được làm chuyện ấy với Diệp Tử.
Chẳng phải không muốn, mà là không thể.
Ức Đình rất lười biếng, hàng ngày ngoài ăn cơm và đi ra ngoài đánh mạt
chược cùng Diệp Tử, thời gian còn lại ngồi ì trên sa-lông trong phòng
khách cho qua ngày.
Ngả ngốn nằm lăn lóc, là nguyên tắc cơ bản của Ức Đình.
Tôi với Diệp Tử không thể trình diễn đời sống trên giường trước mặt Ức
Đình!
Nhà tôi càng ngày càng giống một cái ống ngút khói, Ức Đình nghiện
thuốc hơn cả Diệp Tử, mở mắt ra là ngậm một điếu, cứ thế đốt hết điếu này
đến điếu khác, nhưng lại không giống Diệp Tử ở điểm thích sạch sẽ. Nhà
cửa bắt đầu bị xáo trộn, Diệp Tử cảm thấy hơi phiền.
Nhắc nhở Ức Đình cũng chẳng ích gì, cô ta vẫn bạ đâu vứt đấy.
Thời gian này Cảnh Trực đã tiến hành đầy đủ mọi thủ tục cho Tuyết Nhi đi
du học Mỹ. Đêm trước hôm Tuyết Nhi đi, chúng tôi cùng ăn cơm.
Tôi hỏi Cảnh Trực: “Bây giờ làm thủ tục đi Mỹ có khó không anh?”
Cảnh Trực nói: “Chú thấy anh làm xong hết rồi đấy!”
Trong đầu tôi lại hiện lên hai má lúm đồng tiền xinh xắn của Tiêu Lâm,
chẳng nhẽ cô vì tôi nên trì hoãn mọi việc?
Dùng bữa xong Tuyết Nhi kéo tay tôi nói nhỏ: “Anh Hải Đào ơi, từ đầu em
đã ủng hộ việc anh và Diệp Tử, vì em có thể nhìn thấy anh yêu chị. Em hy
vọng anh đối xử tử tế với Diệp Tử, chị ấy là người con gái tốt, có thể hơi
nhạy cảm, lúc nào cũng sợ bị tổn thương. Em hy vọng khi trở về đã thấy
anh chị lấy nhau.”
Tôi gật gật đầu, đưa ngón tay cái ra, đóng dấu cam đoan lên ngón tay Tuyết
Nhi.