Ngày hôm sau đến công ty tôi giả như vô tình nhắc đến việc của Tiêu Lâm,
Tiêu Lâm lặng đi một lát rồi trả lời: “Năm sau đi cũng được, năm sau nữa
đi cũng được, nhưng hạnh phúc trước mắt ta không đoạt lấy, sau này sẽ
phải ân hận.”
Tôi chẳng biết nói gì đành cười trừ.
Có một hôm Diệp Tử quên mang theo khóa nhà, đến công ty tìm tôi, vẻ đẹp
của em làm nhiều người trong công ty sau này hễ nhắc đến người yêu Lý
Hải Đào là hết lời ca tụng.
Hôm ấy Diệp Tử bắt gặp Tiêu Lâm Tiêu Lâm đang đứng ở bàn làm việc
của tôi líu ríu nói chuyện, hai má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện.
Vừa nhìn thấy Tiêu Lâm, Diệp Tử bất giác nhíu mày, đôi khi trực giác của
người phụ nữ là điều không cách nào lý giải. Hai người đàn bà nhìn nhau
hồi lâu với ánh mắt thấu dõi, mãi sau gần như đồng thời bắt tay nhau, niềm
nở chào hỏi.
Trên đường về nhà Diệp Tử chỉ nói một câu: “Cô bạn đồng nghiệp của
anh…tên Tiêu Lâm ấy…hay nhỉ.”
Từ đó trở đi Diệp Tử thường xuyên vô cớ nổi cáu, lúc thì trút lên Ức Đình,
nhưng hầu như là trút lên tôi, tôi hiểu rằng em đang ở giai đoạn có tâm lý
suy tính thiệt hơn.
Tôi chỉ muốn nói em hay: Bé bỏng của anh, tự tin lên, bất kỳ người nào
cũng không thể là vật cản giữa tình yêu của chúng mình.
Đúng thời gian này chúng tôi mất 35
Tôi dắt 35 xuống nhà đi dạo, vừa hay một khách hàng quan trọng gọi điện
tới, tiếp cú điện thoại đường dài hơn 20 phút xong, tôi không thấy 35 đâu
nữa.
Diệp Tử hay tin nổi giận quát tháo, thực lòng không còn đủ kiên nhẫn tôi
cãi lại, đây là lần cãi vã đầu tiên của chúng tôi, trước đó dù Diệp Tử nói gì
tôi cũng không bao giờ phản bác.
Ức Đình ngồi chồm hỗm xem cuộc “hỗn chiến” và bĩu môi…cười, tay kẹp
một điếu thuốc.
”Cười? Có cái chó gì để cô cười?” Tôi uất óc chẳng biết làm sao lại chui
vào bếp, cầm lấy một con dao thái thịt lao ra ngoài. Chính tôi cũng không