Diệp Tử mở cửa, phút chốc, nước mắt rơi, như những viên ngọc trai lăn dài
xuống hai má.
Tôi kéo em ôm chặt vào lòng, tôi nói: “ANH YÊU EM, CỦA ANH, XIN
HÃY TIN ANH”
Phải, hãy tin anh, Diệp Tử, ANH YÊU EM, nếu mình cùng tin, trái đất hóa
- hình - tròn - vẹn...
***
Chương 40
Trương Bác sắp kết hôn, tôi nhận được tấm thiệp đỏ chót trước đợt Quốc
khánh. Diệp Tử vốn không muốn đi, nhưng tôi nằng nặc thuyết phục rằng
nếu em muốn mọi người công nhận mối quan hệ của chúng mình, ta phải
bắt đầu từ thằng Trương Bác.
“Anh nghĩ kỹ chưa? Nhỡ có người biết em thì sao?”
“Thì đã sao, anh không sợ, sớm muộn gì em cũng là người của anh.” Tôi
nói kiên quyết.
Diệp Tử dí tay lên trán tôi, rồi khẽ khàng rúc vào lòng tôi.
Tôi dặn Diệp Tử rút 2000 tệ trong ngân hàng, nhà không có giấy đỏ, lý ra
phải bọc vào đàng hoàng.
Tôi mặc bộ com-lê sẫm mầu hơi có vằn hoa mà mình ưng thích nhất, Diệp
Tử vận một bộ đồ xanh nhạt, người đẹp luôn là người đẹp, mặc cái gì lên
người nhìn cũng thấy bổ mắt.
Chúng tôi đến quá sớm, chưa tới 11 giờ, đừng nói cô dâu chú rể, phòng tiệc
còn chưa có ai, tôi đưa Diệp Tử đến tầng dưới có chỗ nghỉ, đành ngồi ở đó
đợi.
Diệp Tử gối lên chân tôi, em có thói quen dậy muộn, hôm nay phải đến
sớm làm khó cho em.
Chúng tôi rúc rích tán gẫu, Diệp Tử hỏi: “Này, chồng ơi, sao túi áo anh có
cái gì như bị dính giấy? Về nhà đưa em gỡ hết ra.” Dứt lời thò tay ngay vào
túi, dòm vào bên trong.
“Cái gì đây?” Em lầu bầu một câu, rút tay ra, giữa hai ngón tay là 2 tờ giấy
nhỏ.
Tôi mở mắt ra xem, thấy quen quen, có vẻ giống vé xem phim.