thỉu, thể xác tôi cũng đang bẩn thỉu đây! Quên rồi à? TÔI LÀ MỘT CON
ĐĨ!”
”Sao cô cứ như thế? Tôi đã bao giờ nhắc lại về quá khứ của cô chưa?...
Em…chúng ta có thể bình tĩnh phân rõ phải trái được không?”
“Được, bình tĩnh, bây giờ tôi hỏi anh, cô ta là ai? Là cái con Tiêu Lâm kia
phải không?”
Tôi không nói gì.
Không nói gì có nghĩa là thừa nhận, trong sự im lặng của tôi Diệp Tử đấm
thẳng tay vào cửa kính.
“Choang” - tiếng vỡ loảng xoảng, cửa kính vụn tan một nửa, một nửa nằm
lại trên khung cửa. Khi Diệp Tử rút tay lại, quả đấm tay và nửa cánh tay
chảy đầy máu, còn vài mảnh thủy tinh găm lên thịt.
Phản ứng đầu tiên của tôi là đỡ lấy cánh tay em, tay vừa rơi thõng xuống,
máu lượn thành từng dòng chảy, lăn theo hướng tay rơi, nhỏ tong tong
xuống sàn.
Có giọt máu bắn lên mặt tôi, trong cái khắc ấy trái tim tôi bỗng thắt nghẹt
lại, ĐAU! THẬM ĐAU!
Em ngang ngạnh đối diện tôi, nước mắt đã ứa ra, những giọt lệ như ngọc,
ướt sậm cả khuôn mặt.
Tôi cũng đối diện em, cõi xung quanh chao đảo bập mờ. (bập mờ ko phải
mập mờ nhé)
Cuối cùng Diệp Thử ném ra một cái thở dài, chỉ tay vào va li, gằn tiếng:
“Anh đi đi.”
“EM KHÔNG TIN NGƯỜI QUÁ RỒI! Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em
mới chịu hiểu anh và Tiêu Lâm không có gì hết, đến tay cô ta anh còn chưa
động vào! Tại sao em không thể tin anh? TẠI SAO? TẠI SAO?” Tôi gào
lên.
“Tôi-không-muốn-nghe, tôi chỉ nói một câu thôi, con đàn bà đó tôi đã gặp
qua, cô ta…hợp với anh hơn tôi, thật, thà bây giờ cả hai bỏ cuộc, còn hơn
để sau này anh chọn cô ta làm tôi đau đớn!”
“SAO EM LẠI CÓ THỂ NÔNG NỔI NHƯ THẾ, DIỆP LINH LUNG! Em
là gì mà quyết định cuộc đời của anh, tình yêu của anh? Anh đã chọn được