“Còn phải mời em uống một chén!”
Lại thêm một tờ.
“Con bé nằm viện rồi, việc xảy ra đêm qua, đau ruột thừa cấp tính”
“Có sao không?”
“Không sao lắm”
“Bệnh viện nào?”
”Ấy, phải lòng chị em tớ rồi à,? Trông “còm” thế này…chậc…thôi, khỏi
giỡn anh nữa, mai anh gọi cho em nhé, em đưa anh đi, đằng nào trưa mai
em cũng phải mang cơm vào cho nó.”
Từ đôi môi tô son đỏ tuôn ra một dãy số, nói xong, ả gái điếm vẩy mông bỏ
đi.
Được hai bước thì quay lại, kề má tôi một nụ hôn gió, “Em cầm luôn bao
thuốc nhé, cưng!”