Đó là một khuôn mặt mị tục, viền mắt kẻ đen, mí mắt cắm đôi lông mày giả
dài, mái tóc vàng khè rơi lõa xõa, trông giống…giống một con Sư tử cái.
Tôi đưa cho Sư tử cái một điếu thuốc, giả bộ hỏi bâng quơ: “Này, cái em gì,
cái em có vòng eo thon nhỏ ấy, tên gì ….Diệp Tử nhỉ!”
“Diệp tử? Nó á? Tìm nó làm gì?” Sư tử vàng quắc mắt nhìn tôi, phì ra một
làn khói.
“Không có gì, mấy đứa bạn anh muốn gọi cô em ấy”
“Gọi em là được rồi, em thì khác à?”
“ À không, bạn anh nó kêu đích danh em này, sao vậy? Em ấy đi khách rồi?
Ngồi phòng bao rồi?”
“Ngồi gì mà ngồi, đang nằm ở phòng bệnh viện ấy.”
“Hả….? Cô nói cái gì?”
“Em nói là bệnh việnnnn, đại ca, trợn mắt lên thế làm gì? Trợn thế mắt có
to bằng em? Muốn biết à? Thì trả cho em vé vào cửa đêm nay.”
Có một giao đãi thế này, trong những hộp đêm nổi không có hàng “đóng
cọc”, cũng không có má mì, hàng ngày các nàng vào đây đều phải mua vé
cửa, dụng ý như một cách nâng cao giá trị của gái đẹp, vì em không lấp
lánh trong đám đông là không có khách, là phải tự rút tiền trả hàng trăm tệ
tiền vé cửa.
“Cô quá lắm đấy!” Nói thế nhưng tôi vẫn rút một tờ tiền nhét cho ả.