Tôi vớ trên phía đầu giường một điếu thuốc, không bật đèn, đầu thuốc lập
lòe trong đêm, 25 năm sống, giờ đây đột nhiên tôi mất hẳn tự tin.
Cũng là lần đầu tôi tin cuộc đời này tồn tại hồ ly tinh, chẳng nhẽ tôi đã bị
đứa con gái đó làm mê muội tâm trí?
Hay là tôi nên đến trao 4000 tệ cho em, mượn lý do này để lại được gặp
em.
Đã bốn ngày trôi qua, tôi không hề liên lạc, cho dù tôi đã thầm nhẩm số
điện của em rất nhiều lần.
Có tàn thuốc rơi xuống mặt, tôi ngước nhìn đồng hồ, nửa đêm, 12 giờ rưỡi.
15 phút sau đó, tôi lao như bay trên đại lộ vòng 3.
Tại sao tôi lại ở một nơi cách xa cái hộp đêm kia đến thế?
Đại lộ trống không ngốn của tôi 20 phút.
Không thấy ở sân khấu, không thấy cạnh quầy bar, tầng trên tầng dưới cũng
đã lộn lại hai vòng, vẫn không thấy.
Đâu, người ở đâu?
Chẳng nhẽ vì tôi nên bốc hơi rồi?
“Có thuốc không? Cho em xin điếu thuốc”
Quay đầu lại!
KHÔNG PHẢI!