có người này kia gọi đến, nhưng tôi có phát hiện được gì đâu.
Cũng khó nói, vì ban ngày tôi đi làm.
Xem ra, chỉ còn cách ngồi đợi Tiểu Vân về mới biết được sự thật. Nhưng,
nếu như Trần Dương nói, Tiểu Vân mới sang thăm Diệp Tử được một tuần,
vậy thì tại sao trước đó tôi không hề tìm được cô ta?
……?......?......?
Ngày ngày vùi mình trong giường, tôi lần lượt đặt ra các vấn đề, tôi cũng
biết, dù mình có giải đáp thế nào đi nữa, Diệp Tử cũng đã bỏ tôi rồi.
Nếu buổi chiều ngày thứ ba Tiêu Lâm không xuất hiện, có lẽ tôi sẽ dính cả
đời mình trên chiếc giường.
Nằm đó thì có làm sao? Thối rữa ra, khi trái tim đã nát rữa, tôi sẽ không
còn phải nghĩ gì nữa.
Giáng sinh cuối cùng của thế kỉ 20. Ngàn lời chúc năm mới vang khắp địa
cầu.
Buổi chiều, tôi nghe thấy tiếng mẹ mở cửa hỏi: “Cháu là?”
“Bác, cháu chào bác, cháu là Tiêu Lâm, là đồng nghiệp của Hải Đào, nghe
nói anh ấy bị ốm, cháu thay mặt công ty đến thăm anh.”
”Ôi, tốt tốt quá…lại đây cháu, ngồi xuống đây, mừng quá, cháu đến khuyên
hộ bác thằng Tiểu Đào, nó…” Mẹ tôi thầm thì một hồi, chắc là đang kể lể
sự tình của tôi hai ngày qua.
Tôi quay lưng vào tường, giả vờ ngủ.
Tôi ngửi thấy mùi nước hoa trên người Tiêu Lâm, cô ngồi bên giường rất
lâu, không hề cử động.
Cuối cùng nhịn không được, tôi phải đi vệ sinh.
Tôi vẫn quay mặt đi, ngồi dậy, Tiểu Lâm không biết đang cúi đầu nghĩ ngợi
gì, vừa nghe có tiếng động ngẩng ngay đầu lên, dáng vẻ tàn tạ rối bời của
tôi làm em sợ hãi, em giật mình, hai làn nước ậc ra khỏi khóe mắt. Sao đàn
bà ai cũng thế? Hễ xảy ra tí việc đã đỏ hoe con mắt?
Cô nghẹn ngào: “Hải Đào ơi, anh vẫn ổn chứ?”
“Vẫn sống em.” Tôi uể oải đáp lại, đặt chân xuống đất, đi vào nhà vệ sinh.
Cái gã trong gương và tôi của ba ngày về trước như hai kẻ hoàn toàn khác
biệt. Không chỉ đám râu tóc loang phủ gương mặt, mà diện mạo hốc hác