về thân thể tôi.
Tôi trở trong mình cái linh hồn thoi thóp ấy bước ra khỏi cửa nhà Trần
Dương.
Trần Dương nói với theo: “Tiểu Lý ơi, đều là đàn ông, việc gì cũng nên
nghĩ thoáng ra, đừng một chút đã hoảng loạn, thời gian có thể pha loãng
mọi chuyện. Bao giờ Tiểu Vân về tôi bảo cô ấy gọi cho anh hay anh chủ
động gọi lại? Cô ấy có số của anh chưa?”
Tuyết rơi dày đặc! Tôi lao như điên vào màn tuyết bay đầy trời, muốn đánh
thức linh hồn đang thoi thóp, và cánh bướm đêm hoang phế lạc mất trong
bóng đêm đen kịt, những bông tuyết từ phía trước xối đến, tan hòa trên
gương mặt tôi. “DIỆP TỬ ơi!” tiếng hét bị gió thổi cuốn đi, bị tuyết tầng
tầng vùi lấp.
Trận tuyết cuối cùng của thế kỉ 20 tại Bắc Kinh, tôi ngã quỵ, ôm lấy mình
bật khóc.
Nếu đau buồn vì người bạn gái trước lấy chồng ở Canada chỉ như một chậu
nước, thì giờ đây tôi đã bị chính tay Diệp Tử dìm trong biển lớn.
Chẳng lẽ em không biết tôi khó mà bơi qua được?
***
Không nhớ nổi đã về nhà bằng cách nào, cũng không nhớ nổi đã nằm vật
xuống giường ra sao.
Tôi châm một điếu thuốc, cứ nhìn cho đến khi nó rụi đi chỉ còn tàn tro.
Xin làm lễ truy điệu cho cuộc tình này, từ nay, từ này, Diệp Linh Lung hóa
thành ký ức, hóa thành dấu chấm hết, hóa thành nỗi đau tôi không còn
chạm vào được nữa. Tôi mở cửa sổ, quẳng đi chiếc đồng hồ.
Một phút sau đó tôi cuống cuồng chạy xuống nhà, như gã điên lần mò trong
tuyết phủ, khi chạm tay vào bề mặt tuyết đóng băng, nỗi thống khổ trong
lòng lại bị gió bão quất ập lên người, tôi run rẩy khắp mình mẩy, chừng như
muốn ngất đi.
Tôi cứ cong queo ngồi như thế dưới chân tường, hoa tuyết cứ nhè nhẹ nhè
nhẹ chất lên đầu tôi, thân tôi, chúng thỏa thích vuốt ve lấy gương mặt, khúc
khích: “Ha ha, cái kẻ này, điên rồi! Dưới tuyết rơi hẳn sẽ có thằng điên!”
Không rõ là bao lâu nữa, tôi trở về cửa sau nhà, nằm vật ra giường, thiếp đi