biết nhau, tôi không hiểu cậu, Diệp Tử bên ấy có xảy ra chút chuyện.
Nhưng, nhìn từ góc độ của mình, cậu nghe xong chớ có…nếu không tôi
cũng khó xử lắm…”
“Em biết em biết, anh Trần, anh nói mau đi, quân tử không nuốt lời. Em
bảo đảm sẽ không kích động, không gây sự, được chưa? Xin anh nói hết
một lời đi, đừng dày vò tôi nữa!”
Trần Dương không hề nhìn tôi, thở dài não nuột một hồi mới nói: “Diệp
Tử…cô ta…kết hôn rồi!”
“Cô Diệp Tử kết hôn rồi…”
“Không thể nào! Không thể nào!” Tôi xông vào nắm cổ áo Trần Dương,
“Tại sao anh lại nói như thế? Rốt cuộc anh có dụng ý gì? Diệp Tử mới đi
được hai tháng, cô ấy không thể kết hôn! Tại sao anh muốn lừa tôi?”
“Cậu buông tay ra, buông tay ra ngay, chúng ta đã cam kết rồi, sao cậu vẫn
xúc động thế?” Trần Dương cố gắng ngửa mặt ra xa hơn, tránh khỏi bị cơn
thạnh nộ của tôi làm vỡ cặp kính mạ vàng.
“Tại sao lại nói dối tôi? Nói!” Tôi không hình dung nổi mình dựa vào sức
lực gì để gào lên như thế, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng lạo rạo như bị nứt não
trong đầu.
“Tôi không lừa, Tiểu Lý, anh ngồi xuống đã, lời tôi nói là sự thật.”
“Cô ấy kết hôn từ bao giờ?”
”Ngày 20 tháng 12, Tiểu Vân đi Singapore để làm phù dâu cho Diệp Tử…”
“Anh lừa người! Anh hoàn toàn dối trá!!!”
“Tôi thực sự không lừa gì cậu, tôi biết, lòng cậu ra sao tôi rất hiểu,
nhưng…Không bằng đợi vài ngày nữa Tiểu Vân về cậu tự đi hỏi cho rõ, giả
sử Diệp Tử giữ Tiểu Vân qua mùa giáng sinh, thì muộn nhất là tết sẽ về.”
Đất trời nổi cơn sấm sét! Từng lời từng lời khẳng định của Trần Dương đẩy
tôi xuống vực thẳm muôn kiếp chôn vùi.
Hồn tôi lìa khỏi xác, dơ dạt trong căn phòng khách trang hoàng lộng lẫy,
căn phòng chứng kiến Lý Hải Đào không còn sự sống thuộc thể, trầm mặc
không lời. Thuộc linh cất lời khóc than, một lời than yếu ớt như hơi thở,
sau đó điên cuồng liên tiếp quật mình lên bức tường và trần nhà, quật đến
lả người đầy vết tích, mãi cho đến khi linh hồn sắp chết, mới rã rời quay trở