tôi: “Ôi, không phải thế, tôi cũng biết trong lòng cậu buồn bực, nhưng việc
này tôi phải hỏi Tiểu Vân mới có thể trả lời cậu. Nếu không, sợ Tiểu Vân
về lại trách tôi.”
“Có cái gì mà không nói được? Rốt cuộc Diệp Tử bị làm sao? Rốt cuộc làm
sao hả anh? Có phải lại xảy ra chuyện gì? Tôi xin anh, anh nói cho tôi một
lời thôi…” Tôi căng thẳng hỏi dồn.
“Không phải không phải, Lý…Hải Đào phải không? Anh đừng hiểu nhầm,
Diệp Tử không sao cả, cô ấy ổn là đằng khác, anh đừng quá kích động…”
Tôi nhẹ đi được đôi phần, nhưng hoang mang mới lại dồn lên trong lòng:
“Thế thì sao anh không nói ra được? Chắc chắn đã có chuyện rồi, chắc chắc
có chuyện gì rồi! Rốt cuộc Diệp Tử ở đâu hả anh? Tiểu Vân ở cạnh cô ấy
không?”
“Thế này cậu ạ, Diệp Tử đang sống rất ổn ở Singapore, Tiểu Vân cũng ở
đó, cô ấy qua đó với Diệp Tử được hơn một tuần nay, chắc vài ngày nữa sẽ
về tới đây, đợi cô ấy về tôi sẽ bảo cô gọi điện cho anh, được không? Hôm
nay cậu cứ về nhà, yên tâm, Diệp Tử không sao.”
“Tôi còn về được không? Còn ngủ được không?” Lời dỗ dành của Trần
Dương càng làm tôi dày vò đến sắp điên lên, đầu óc mờ mịt, tôi đi vòng
qua Trần Dương, với tay mở cửa sổ ngoài hành lang.
Gió rét căm căm thổi tốc đến những bông tuyết, phủ mờ đôi mắt tôi, bệ cửa
sổ cao hơn nửa thân người, khung cửa lại hẹp, nếu từ đây lách người qua
cửa nhảy xuống thì khó, nếu trèo qua có khi được.
Khốn kiếp cái đứa nào thiết kế, làm người ta muốn nhảy lầu cũng không
được nhảy thoải mái!
“Anh Trần ơi, em gọi anh là anh được không? Xin anh, xin anh cho em biết
chuyện là thế nào, nếu anh còn không nói, em sẽ nhảy từ đây xuống!” Hai
tay tôi nắm lấy bậu cửa, mắt căng phồng giận giữ, gân xanh nổi lên, máu
toàn thân đã dồn hết lên đầu.
Anh Trần Dương gầy yếu thoắt đã thất kinh, hai tay nắm chặt lấy vai tôi,
nói: “Không nên không nên không nên…cậu điên à?”
“Đúng em điên, nếu là anh anh có điên không?”
“Cậu…cậu…cậu bỏ tay ra đã, đừng quá xúc động. Mời cậu quay lại ngồi