bên kia, được không”
Thấy anh ta vẫn có vẻ không muốn nói, tôi hất đầu ra ngoài cửa sổ, nhấc
người lên theo đà nhảy… toàn thân đã lơ lửng người không trung.
“Cậu làm bậy tôi gọi bảo vệ, anh xuống ngay!” Trần Dương sợ hãi ôm chặt
lấy lưng tôi, mồ hôi sắp vã ra.
“Được, chỉ cần anh nói tất cả, em sẽ nghe anh, xong xuôi là em đi, nhất
định không làm phiền nữa!”
”Quân tử nhất ngôn”
”Quân tử nhất ngôn!”
“Vậy thì cậu ngồi xuống ghế, uống ngụm nước cho bình tĩnh lại.”
“Tôi buông tay, Trần Dương đóng cửa sổ và chốt ngay cửa ra hành lang.
Thấy tôi đã ngồi xuống ghế, anh ta quay người đi vào bếp.
Nghe tiếng lách cách mấy đồ gia dụng bằng sắt va vào nhau và tiếng cửa tủ
đóng, chắn hẳn Trần Dương đang gói ghém dao kéo làm bếp giấu đi.
Lúc đi ra anh ta ngó quanh một hồi, ngoài tường, chắc không còn đồ gì làm
hại được đến tôi.
Kỳ thật anh khỏi lo, tôi không thích tường nhà, quá cứng. Nếu để tôi chọn,
tôi chọn nhảy lầu, ít nhất trước khi mạng sống kết thúc còn được bay một
trận.
Sau đó còn lưu lại một tiếng “bẹp” bi tráng khi tiếp đất, màu máu đỏ tươi
loang lổ khắp mặt đất, cả thế gian lặng ngắt như tờ.
***
Chương 45
Trần Dương kéo đến một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống trước mặt, tôi căng
thẳng tột độ, căng hai tai đợi chờ đáp án.
Anh ta hỏi: “Cậu…uống miếng nước đã!”
Tôi tức muốn nghẹn lại, đợi đợi đợi, hắn vẫn cứ chầm chậm chậm chạp sắp
xếp suy nghĩ. Nếu đây là thời chiến tranh chắc người ta phải phái gã làm
đặc vụ mất! Ban nãy tôi đã lấy cái chết ra dọa mà hắn vẫn không chịu mở
mồm.
“Này, Tiểu Lý à, tôi gọi cậu là Tiểu Lý nhé, cậu xem tôi với cậu mới vừa