“Cô ấy kết hôn rồi.” Lời vừa tuột khỏi môi, nỗi uất ức tủi hận trong lòng
trào ra như cơn nước lũ cuối cùng, có lẽ khi ấy khuôn mặt tôi nhăn nhúm
xấu xí lắm, như thể đã có thứ gì nghiền nát nó.
Tiếng đồng hồ thiên niên kỷ mới đang rung lên. Một tiếng lại một tiếng.
Đếm lùi tới tiếng thứ 12, Tiêu Lâm tắt ti vi.
“Anh ơi,” Cô nói, “Thiên niên kỷ mới đã tới, còn có gì là không chịu đựng
nổi? Đã không thể xoay chuyển, sao còn nắm lấy không chịu buông?” Rồi
Tiêu Lâm đưa cho tôi một chiếc gương: “Hải Đào, hãy nhìn mình đi, xem ở
đâu còn nét đàn ông? Anh đừng phá hỏng hình tượng của anh trong em nữa
được không? Em tin anh, sẽ gượng dậy, và quên những thứ nên quên!”
Tôi ngẩng đầu lên, xa xăm nhìn hai má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện,
cười gằn trong bụng, nếu không phải vì con đàn bà đang đứng trước mặt,
Diệp Tử đã không bỏ đi, một người đã bỏ đi rồi, thế thì, phải có một người
thế chỗ?
Chợt nhận ra, tâm lý mình đang méo mó. Méo mó thì cho méo mó luôn, tôi
cần có một cái cớ để làm dịu lại cơn đau thắt.
Tôi đứng dậy, quàng tay ra vồ lấy Tiêu Lâm đang đứng gần kề.
Tiêu Lâm giật thót, không đợi cô ta phản ứng, môi tôi đã nghiến chặt lên
đó, một bàn tay tôi, đã sục vào bên trong lớp áo ngủ, chạm tới tấm lưng
trần của cô. Tiêu Lâm vùng vẫy trước ngực tôi, cô ta càng chống trả tôi
càng muốn vất cô lên giường.
Giấc mơ rất lâu trước đó đột nhiên dâng lên trong trí óc, lửa dục bùng khởi,
tay bắt đầu run giật, nhưng lưỡi tôi đã thuần hóa được đôi môi đang mím
chặt lại, tôi gần như làm Tiêu Lâm tan chảy, đầu lưỡi cô ta có vị ngọt lịm
mát dịu, sao mà giống hương kẹo thơm miệng nào đó.
Tay tôi trườn ra phía trước, lúc tôi rờ được lên bầu ngực trần, tôi nghe thấy
Tiêu Lâm rên qua kẽ răng, người đàn bà đang căng xiết bắt đầu đẩy tôi ra.
Bàn tay còn lại của tôi nắm lấy eo Tiêu Lâm kéo nghiến về phía mình, tôi
cong người bế bổng Tiêu Lâm lên đi về hướng phòng ngủ.
Tiêu Lâm: “Không, đừng…”
Dài dòng! Đừng cái gì mà đừng! M..kiếp dụ dỗ bố mày lâu như thế, đến lúc
vào cuộc thật lại nhũn ra? Còn làm bộ gái trinh?