Tôi ném thẳng Tiêu Lâm vào giường, lột thậm nhanh quần áo trên người cô
ta.
Da thịt Tiêu Lâm hơi giần giật, cô không còn phảng kháng nữa, bày ra
trước mắt tôi bây giờ, là sự thật về cơ thể không hoàn mỹ của cô ta: vai
nhỏ, hông nhỏ, ngực nhỏ, cả người cái gì cũng nhỏ, đang cuộn rúm ró trên
giường.
Tay tôi trơn lướt lên ngực, vuốt ve lên bụng…Cô nhắm nghiền mắt, cắn
chặt môi, không thốt ra một lời.
Sự câm biếng của cô ta làm tôi nổi giận, tôi không còn kiên nhẫn được nữa,
thô bạo đi vào cô ta, và phút giây đó, tôi nghe rõ tiếng Tiêu Lâm nghiến
răng.
“ A…” tiếng rên của Tiêu Lâm lan ra căn phòng nhỏ. Cồn rượu làm đầu óc
tôi mê man, trong cái đêm mà thiên niên kỷ mới đến, tôi nhìn thấy khóe
mắt vương lệ của Tiêu Lâm.
Nhưng nước mắt của tôi, đã chảy thành dòng trong cõi sâu thẳm.
***
Chương 48
Tôi tỉnh lại sau giấc mơ, ngửi thấy mùi hương đậu nành đặc trưng.
Toàn bộ những gì vừa xảy ra đêm qua tái hiện lại trong đầu, tôi không dám
mở mắt, không muốn nhìn thấy má lúm đồng tiền của Tiêu Lâm, những sai
phạm âm dương, phải làm sao để đối diện?
Tôi quơ tay lên tấm ga trải giường, thình lình đầu ngón có cảm giác kỳ dị,
lớp ga giường dưới tay, tại sao sờ vào thấy…
Tôi vụng trộm liếc nhìn.
Trên tấm trải ga giường màu tím nhạt, là một bãi máu đỏ thẫm đã khô cong.
Phút chốc, tôi hiểu ra.
Thật lòng mình, đời tôi chưa từng gặp qua gái trinh, trước đây tôi thường
nghĩ bụng, m..kiếp, từ bao giờ gái trinh bỗng trở thành động vật quý hiếm?
Nhưng tôi là kẻ trễ oải, sự thật là cày mình trên mảnh đất hoang đã được
khai khẩn càng tốt, khỏi phải đầu tư thêm công sức.
Tôi gào lên: “Tiêu Lâm!”