vì thế vị trí trưởng phòng ban tiêu thụ điện tử bị bỏ trống, giám đốc Vương
phê duyệt, tôi lên chức một cách suôn sẻ.
Được đổi xe PASSAT.
Trong mắt mọi người, công việc và tình yêu của tôi ổn định đến mức đáng
thán phục. Tiêu Lâm không còn nhắc đến chuyện đi học, gương mặt em
luôn tô điểm bằng nụ cười, hai má lúm càng ngày càng làm tôi xao xuyến.
Ai đã nói, người đàn bà đang yêu là người đàn bà đẹp nhất! Quả là lời chí
lý.
Những ngày dài trôi qua, tôi đã gần như quên hẳn được em, tôi nhủ thầm,
chỉ cần ngoài miệng không nhắc đến, mọi đau khổ và ẩn ức, sẽ dần dần trở
thành bí mật xưa cũ chìm sâu trong đáy lòng tôi. Một khi đã mai táng xong
xuôi, không cần phải đào xới lại.
Tôi cầu nguyện, mãi mãi mãi mãi, không bao giờ phải mơ về dung nhan
mỹ lệ và rạng rỡ của em. Nghỉ lễ Lao động, tôi cùng Tiêu Lâm về Thạch
Gia Trang.
Bố Tiêu Lâm tính tình phóng khoáng, mở một chai rượu trắng cỡ bự mời
tôi: “Con trai, con làm xáo trộn kế hoạch hoàn hảo của hai ông bà già này
cho cô con gái rượu! Con mà không đối xử tử tế với con gái ta…”
Tôi đáp: “Cháu không dám, không dám đâu ạ….”
Tiêu Lâm đỏ bừng mặt làm nũng với bố: “Ba, chán ba lắm, ba đừng uống
với Hải Đào nữa, anh ấy không uống được đâu!”
Ông bố cười hào sảng: “Ô, mới thế đã xót nó rồi à? Say thì đã sao? Làm gì
có chuyện con rể không uống với ông bố vợ tương lai được một chén?”
Thân phụ của Tiêu Lâm lại gắp một miếng vào bát tôi: “Con phải uống với
cậu ta một chén, như thế, nó mới không rời con ra được!”
Hương rượu đế chông chênh lan tỏa, tôi ngay thẳng đứng trước mặt gia
đình và tuyên bố: Năm nay ngày 9 tháng 9 (Cửu: Cầu mong sự dài lâu) con
và Tiêu Lâm đăng ký, lễ Quốc Khánh sẽ làm đám cưới.
Kết hôn vào năm 2000 rất tốt, tôi nói với đám anh em: “Thiên niên kỷ mới
tớ kết hôn!”
Tuyệt cú mèo! Sinh đứa con vào đúng đầu thiên niên kỷ mới