Đã đành người đàn bà tôi rất yêu đã bỏ tôi mà đi, thì lấy ai bây giờ nào có
còn là vấn đề?
Hôm ấy, tôi nôn thốc tháo tại nhà Tiêu Lâm. Tên em kề bên miệng, nếu
không nốc vào cái thứ xấu xa để ngăn lời lại, tôi sợ nó sớm đã trượt ra khỏi
miệng. Ông bố vợ tương lai không ngớt lời khen: “Được lắm! Khá, con rể
ta, rất trung thực!”
Trở về từ Thạch Gia Trang, tôi và Tiêu Lâm đi tìm nhà, kết quả chúng tôi
quyết định mua một căn hộ chung cư gần ngoại ô, dùng hết toàn bộ số tiền
tích góp trả cho đợt đóng tiền thứ nhất, trong đó có sử dụng cả cuốn sổ ấy.
Cầm cuốn sổ trong tay mặt tôi biến sắc, buộc phải tát vào mặt mình để tỉnh
lại và hướng về tương lai tốt đẹp.
***
Chương 49
Chiều hôm ấy, tôi đi giải quyết việc ở Trung Quan Thôn, trên đường về có
điện thoại réo lên, hai số cuối là 88, hình như được gọi từ một quán rượu
loại sang nào đó.
“A lô?”
“A lô…” Chỉ một chữ ấy, hết thảy ký ức phút chốc trở dậy, điện thoại trong
tay bắt đầu run, tôi đánh xe dạt ngay sang lề đường.
“Alô” Tôi nhắc lại.
“Là em…” Giọng Diệp Tử cất lên trong vắt, nước mắt lăn rơi, cái khắc này,
tôi mới hiểu, cho dù cố quên em thế nào, chỉ cần nghe thấy một hơi thở của
em, cái thứ tình đã chết, cái quá khứ đã xa cách 10 vạn 8 nghìn dặm vẫn
sống dậy, sống dậy rõ rệt.
Tôi im lặng vài giây, đợi tâm trạng dịu lại, nói: “Ơ, cô Diệp? Chẳng phải cô
đang hưởng thụ vinh hoa phú quý ở Singapore sao? Quay lại Bắc Kinh làm
gì?”
Đầu dây bên kia cũng im lặng hồi lâu, mãi sau em nói: “Em biết anh hận
em ra đi không một lời từ biệt, chỉ vì em…chỉ vì em nghĩ…”
“Cái gì là chỉ vì với cả chỉ vì, quá khứ đã là quá khứ, bây giờ tôi sống rất
ổn, cô xuất hiện dày vò tôi làm gì nữa?”
“HẢI ĐÀO, không phải thế! Tối nay 7h em đợi anh dưới quán cà phê tại