Tiêu Lâm từ trong bếp đi ra, đến cạnh tôi hỏi:
“Tỉnh rồi? Em vừa xuống dưới nhà mua chai sữa đậu nành, đang hâm nóng
lên cho anh. Anh rửa mặt mũi trước đi, em đã thay một bàn chải mới cho
anh.”
Tôi chỉ chỉ lên ga giường, hỏi: “Thật à?”
Tiêu Lâm cúi thấp đầu, nói: “Yên tâm, ăn sáng xong anh có thể đi, em
không bao giờ dùng thủ đoạn thấp hèn này để níu kéo. Em thật lòng vì anh,
đêm qua…nếu như thế có thể làm vợi nỗi đau khổ trong anh, em tình
nguyện, em cũng không ân hận.”
Và em cười, hai má lúm đồng tiền đựng đầy sự nhẫn nại: “24 tuổi vẫn còn
trinh là già lắm rồi sao?”
Tôi nắm lấy tay Tiêu Lâm, bưng chặt trong tay mình, nói : “Tết này về nhà
với anh nhé.”
Bất kỳ ai cũng có thể chửi tôi là thằng đốn mạt, tôi chỉ biết, nếu ai đó tuột
mất thứ quý giá trong đời, thì không gì bằng việc tìm cho ra một thứ tương
tự để thay thế, chí ít, có thể giảm nhẹ khổ đau.
Tôi không còn muốn nhớ đến cái tên ấy nữa, không còn muốn nhớ đến
gương mặt yêu kiều ấy nữa. ---Vĩnh viễn.
Mùa xuân này Tiêu Lâm không về Thạch Gia Trang ăn tết, cô chính thức ra
mắt bố mẹ tôi, bố mẹ tôi hẳn nhiên rất mừng, từ đợt giáng sinh, cô gái Tiêu
Lâm hiền lành nho nhã đã để lại ấn tượng sâu đậm cho họ.
Tôi và Tiêu Lâm bắt đầu sống chung, tuy có đôi lúc cô có thói quen nhõng
nhẽo kiểu bạn gái được nuông chiều, nhưng tình yêu cô dành cho tôi xuất
phát tự đáy lòng, hầu hết mọi việc cô đều vâng theo tôi, vì thế, chúng tôi
chưa từng phải nóng mặt vì nhau.
Trong những vụn vặt đơn thường nhưng mịn yêu thương hàng ngày, tình
cảm trở nên sâu thắm dần. Đôi lúc tôi vẫn nghĩ đến…em, nghĩ đến người
đàn bà ở nơi chân trời xa xôi, cứ nghĩ lại đau như ngàn mũi tên đâm trúng,
tôi nhét chặt bức ảnh của em xuống tầng dưới cùng của ngăn tủ kéo trong
nhà, và cất chiếc đồng hồ đi.
Cái ngăn trong ví được Tiêu Lâm đổi sang ảnh mình. Ăn tết xong, một
trong những giám đốc bị khai trừ, mang theo một số người thân tín của ông,