“Mọi thứ đã qua rồi, nói nữa thì để làm gì? Thôi cô cứ làm bà lớn nhung
lụa ngọc ngà, tôi chỉ là một thằng làm công ăn lương”
“HẢI ĐÀO ơi, xin lỗi anh, nếu em đã làm đau anh…”
“Cô chỉ mới làm đau tôi? Chẳng thà cô đâm tôi một dao cho chết! Nhưng,
bây giờ tôi ổn lắm, nhờ có cô săn sóc, tôi với Tiêu Lâm Quốc khánh năm
nay sẽ kết hôn.”
“Tốt tốt tốt, mừng cho anh mừng cho anh…” Diệp Tử cắn cắn môi, nụ cười
hiện lên gượng gạo, tôi vô tình liếc thấy cánh tay trái nuột nà của em có lưu
một vết sẹo lồi màu đỏ, có lẽ từ sau lần vỡ kính từ Quốc khánh năm
ngoái…
Chỉ thế thôi, mọi oán hờn trong tôi lại tan thành mây khói, đến nỗi tôi rất
muốn được đựng tay em trong tay mình, in lên vết sẹo ấy một nụ hôn,
nhưng suy nghĩ ấy vụt tàn rụi, chiếc vòng ngọc lấp lánh sáng bóng trên cổ
tay em đã thành công trong việc đâm thấu vào tâm can tôi.
Tôi chửi: “Cô là đồ đàn bà hư vinh!”
“Cái gì?” Diệp Tử nhìn tôi.
“Tôi nói sai à? Khác gì với việc cô đi bán ngày xưa? Chẳng qua cũng chỉ
một thằng mua buôn một con bán lẻ! Cô là, đồ-đàn-bà-hư-vinh!” Giọng tôi
cao ngất, nghiến rõ từng từ, từng từ.
“Anh… Lý Hải Đào! Em không đến để cãi nhau với anh, em chỉ muốn hỏi
sổ tiết kiệm em gửi anh đã nhận được chưa? Em đến đưa anh mật mã.”
“Ồ, m…kiếp thôi ngay cái trò ấy đi! Mật mã? Nếu thật sự cô có lòng thì
trước khi bỏ đi đã gọi cho tôi một tiếng! Nhớ tôi thì nói toẹt ra, cô quay về
có phải vì thằng già 60 tuổi kia không lên được? Buộc phải đến tìm tôi làm
cô?”
“Anh…hèn hạ!” Diệp Tử cầm cốc nước, hắt vào mặt tôi.
“Ha ha…” tôi vừa cười vừa lấy tay lau mặt, “Chó cái, đến thế kỷ 21 rồi,
vẫn rặt cái trò hắt nước thế à? Diệp Linh Lung, cô không có trò gì mới
sao?”
Nhân viên phục vụ đi tới, hỏi: “Anh chị, hai vị không sao chứ ạ?”
“Không sao, đi ra, bọn tôi đang nói chuyện.” Tôi cà lơ phất phơ xua đuổi.
Nhân viên phục vụ tiến đến chỗ Diệp Tử, thấy cô cũng không thưa gửi, nói