nhét vào tay người bảo vệ.
Tôi đỡ lấy eo Diệp Tử đi theo em.
Cửa vừa đóng lại sau lưng, tôi ôm ngay Diệp Tử vào lòng.
Em hôn lại tôi, một tay tháo giúp tôi chiếc cà vạt, còn tay tôi đã linh hoạt
cởi ra chiếc móc áo lót phía trước.
Tôi hôn em, người yêu xinh đẹp mà hơn nửa năm nay tôi nhớ mong biết
bao lần, người yêu xinh đẹp đã từng mang lại cho tôi biết bao khúc khải
hoàn và nỗi thống khổ.
Tôi âu yếm đặt Diệp Tử lên giường, vén mở chiếc váy…
Làn da mềm mại như sợi vải sa tanh khuấy động tôi, ngón tay tôi nắn nót đi
trên cơ thể, giống như người đàn ông sau bao năm tha hương trở về nhà,
từng tấc đất đều làm anh ta không muốn bỏ qua.
Điện thoại bỗng đổ chuông, đầu tôi lóe lên hình ảnh hai má lúm đồng tiền
của Tiêu Lâm - nhưng chỉ là nửa giây, tôi vừa hôn toàn thân Diệp Tử, vừa
cầm chiếc điện thoại vất vào phía nhà vệ sinh.
Điện thoại kêu một tiếc “rắc” rồi im bặt tiếng, nó vốn chẳng phải mình
đồng da sắt.
Đêm ấy, chúng tôi yêu lấy nhau hết lần này qua lần khác, như thể mai là
ngày cuối cùng.
Tôi tin, trước khi ngày tận thế đến, loài người chỉ có thể nói một câu------
TÔI YÊU EM. Bao gồm cả tôi trong đó.
Trong đêm, tôi nói đi nói lại ba chữ ấy, lửa tình bùng lên trùng điệp. Tôi
sẵn sàng kiệt sức toàn bộ, chỉ cần được cùng người đàn bà tôi yêu sâu đậm
gắn bó trong nhau.
Cuối cùng tôi rã rời ấp người yêu chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ ngon lành, không cả mộng mị
Còn cần mơ mộng gì nữa? Mọi giấc mơ đẹp nhất, giờ đây đang cuộn cả
trong ngực.