Ức Đình mặc một chiếc áo trễ không thể trễ hơn màu vàng chóe, hơn nửa
bộ ngực như sắp bật ra bên ngoài, hai rãnh ngực đủ để gài vào một chiếc
bút bi.
Tôi thường bị kích động, vội lấy tấm vải bố trải trên bàn kéo bùng ra để che
ngực cho Ức Đình.
Ức Đình vừa thấy tôi đã lườm nguýt, tôi bụng bảo dạ con ranh này khốn
thật, tôi gây hấn gì với nó mà nó nhìn tôi hằn thù như thế?
Tôi hướng về phía ả cười cười: “Thế nào? Bà chị gặp tôi có việc gì?”
“Để tôi thở cái đã, nhìn thấy anh là tức ứ bụng, tôi mà là đàn ông, tôi bổ
anh ra làm đôi! Em gì ơi, cho chị lon coca lạnh!”
Tôi với Ức Đình đã từng có lúc phải sống dưới một mái nhà, cả gần năm
nay không gặp, làm sao mắc ân oán gì với ả?
Tôi cười làm thân, lòng thầm nghĩ tội của lão Cao Thiền quá lớn, làm hỏng
cả bộ não của Ức Đình.
Ức Đình mắng: “Cười cái đầu anh! Điên m…nó rồi! Lát xem anh còn cười
được nữa hay không!”
“Tóm lại là có việc gì? Đằng ấy cứ nói thẳng.” Nhìn vẻ ngoài nghiêm trọng
của ả gái điếm, tôi không dám cười nữa.
Ức Đình vừa tợp một ngụm coca, lại tợp ngay ngụm nữa. Tổng cộng là 3
ngụm, gạt cốc nước sang một bên, bắt đầu nói. Không nghe thì thôi, vừa
nghe đôi lời, tôi nghẹn lời trố mắt kinh ngạc, cả thế giới lật nhào điên đảo.
***
Người Diệp Tử lấy là một đại gia người Singapore tên là Eric, xa xưa tổ
tiên từ Phúc Kiết tha phương tới Nam Dương, để lại một cơ nghiệp, đến đời
Eric, càng ăn nên làm ra, có người nói tiền của Eric có thể đắp thành núi,
nói quả không ngoa so với những hào nhoáng bên ngoài đã được chứng
thực.
Eric vừa bước vào tuổi 60, chu đáo ân cần, mặt lúc nào cũng đỏ ửng. Đưa
ra những chiến lược mạnh mẽ với công ty, nhưng với Diệp Tử, cưng nựng
như bảo bối, đặt đâu cũng sợ làm em xây xướt.
Cuộc ly hôn của Eric bị tập thể bè bạn thân hữu phản đối, nhưng Eric
không cho phép người khác chi phối hạnh phúc riêng ngắn ngủi cuối đời, vì