Tôi đi theo Ức Đình đến khu biệt thự quốc tế Lan Uyển, nhà 9A.
Tiểu Vân ra mở cửa, vừa thấy tôi cô ta đã đưa tay lên miệng ra hiệu giữ im
lặng, đưa mắt về phía phòng ngủ, tay kéo Ức Đình bỏ đi.
Cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn không được gặp lại em, nhưng giờ đây, người tôi yêu
thương nhất đang nằm đó, làn mi khép ngủ, Diệp Tử mê mệt im lìm hệt
như một nàng tiên không thuộc cõi trần gian, không cho phép người phàm
được chạm đến.
Một viên kim cương hình giọt nước thân quen buông trên tai em.
Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống bên giường, yên lặng ngắm em ngủ, cứ như ngày
xa xưa.
Nhưng thời gian ấy đã tuột mất quá lâu, phút giây này, một đời sống khác
hiện sinh.
Diệp Tử mở mắt. Định hình một lúc để biết là tôi, em hơi run run, ngồi dậy,
nói: “Cho em một điếu thuốc.”
Tôi châm điếu cho em, em lạnh nhạt hít vào một hơi, rồi hỏi: “Anh đến làm
gì nữa? Ai bảo anh đến?”
Tôi: “Diệp Tử…”
“Anh đi đi…”
”Tại sao…”
“Em đã nói rồi, em không muốn phải gặp lại anh.”
“Diệp Tử! Ức Đình đã kể hết với anh, tất cả là tại anh…”
Diệp Tử không tiếp lời, em đứng dậy ra khỏi giường, tôi dìu em qua phòng
khách, em mở cửa nói: “Lý Hải Đào, xin anh đi cho!”
“Tại sao chứ? Hãy cho anh một lý do”
“Chúng tôi không muốn quấy nhiễu đời sống riêng của anh, được chưa?
Tôi sống ổn mà, tôi có thể tự mình giải quyết mọi thứ!”
Tôi đóng rầm cửa lại, kéo Diệp Tử vào lòng, mồm lẩm bẩm: “Anh không
quan tâm! Em đã về, anh sẽ không để em đi nữa…”
Diệp Tử bật khóc trong lòng tôi, em nói: “Anh ơi! Hãy giúp em…”
***
Trong hai ngày tôi tức tốc tìm nhà thuê trọ cho Diệp Tử và Ức Đình, sắm