Diệp Tử nhắm mắt lại, tôi nghe thấy em khẽ thốt lên: “Trời ơi…”
Trời ơi, chẳng nhẽ thật sự âm dương cách biệt, tạo hóa trêu ngươi?
Diệp Tử đưa cho tôi một điếu thuốc, hỏi: “Anh tin vào số phận không?”
“Không tin, anh tin vào nhân quả báo ứng.”
“Vậy trong chúng ta ai đã sai hả anh?” Diệp Tử nhìn tôi, tôi cũng nhìn em,
tôi nhẹ nhàng bọc em trong lòng, hôn lên trán Diệp Tử.
Vừa lúc Tiêu Lâm gọi điện đến.
“Ông xã,” cô líu lo như chim hót trong điện thoại, “Em đã làm xong thủ tục
đăng ký kết hôn, mai em về rồi, 12h7 phút, anh ra ga đón em nhé!”
Diệp Tử cúi đầu không nhìn tôi nữa, mà có lẽ, em không nhìn gì nữa.
Sự thật đây, sự thật là không ai có thể thay thế vị trí của Diệp Tử trong tôi,
tôi không để bụng chuyện Diệp Tử đã làm gái điếm, đã từng lấy chồng, tôi
chỉ muốn cả đời này được ở bên người tôi yêu.
Tôi trực muốn đề nghị: Diệp Tử, lấy anh nhé!
Nhưng lời nói ra chỉ như nước chảy bèo trôi, tôi không đủ nhẫn tâm để làm
thương tổn Tiêu Lâm, em trước sau không làm sai điều gì, tôi làm sao có
thể phủ thêm đau khổ lên thân em?
Còn, còn Diệp Tử của tôi…
…
Dường như, nếu giữa những lựa chọn có một khoảng trống, ta sẽ khiến mọi
thứ trở nên phức tạp nhiễu nhương hơn.
Chúng tôi lặng thinh, cho đến khi Ức Đình xô cửa đi vào.
Vừa bước vào Ức Đình hất hàm hỏi: “Lý Hải Đào, việc tôi nhờ anh đã làm
chưa?”
“Việc gì?” Tôi mơ hồ không nhớ.
“Việc giết người! Tôi vừa gọi cho Lão mặt trắng, đ…mẹ nó làm tôi nhọc
lòng! Tôi phải mổ bụng nó! Không tìm được đứa giết thuê tôi sẽ tự tay
giết!” Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên phừng phừng, Ức Đình vò hai tay vào
nhau.
“Đằng ấy lại thế rồi, đừng xúc động quá, từ sáng đến tối chỉ muốn mổ
người khác ra, hận thù chất ngất, chẳng qua chỉ là một cái nhẫn cưới, không
đáng, đừng để người khác hủy phá đằng ấy nữa.”