đời anh.”
Tôi ôm chầm lấy em, muốn ép nghẹt nỗi buồn, nhưng không thành công.
***
Chương 55
Buổi chiều tôi ra ga đón Tiêu Lâm, em lên xe hôn tôi cuống quýt: “Anh
yêu, em nhớ anh muốn chết!”
Tôi gượng cười, nụ cười méo mó.
Tiêu Lâm vừa về đã thúc giục tôi đi làm thủ tục, hạnh phúc ắp tràn trên
gương mặt em, em nhiệt tình chuẩn bị mọi nghi thức cho lễ cưới, tôi mượn
cớ bận công việc không giúp gì, lòng tranh đấu từng ngày.
Tôi vạch trong đầu một cách nói nào đó với Tiêu Lâm về Diệp Tử, nhưng
mỗi lần nhớ lại những đêm tay ấp gối kề đầy yên ả, nhớ đến vũng máu khô
cong, hay hễ bắt gặp nụ cười trong suốt điểm lúm đồng tiền của em, lời nói
lại cứng sượng trong cổ.
Có lúc tôi rủa: mình nhảy lầu chết quách đi cho rồi, cứ sống thế này không
tài nào chịu nổi.
Bốn ngày sau Ức Đình quay trở lại Singapore, Diệp Tử nhìn theo cho đến
khi cô bạn bước vào trong mới thở phào nhẹ nhõm, lên xe rồi thủ thỉ với
tôi: “Cuối cùng cũng đi, cuối cùng cũng đi, chỉ sợ ở lại Bắc Kinh lại gây
chuyện.”
"Ý em là?” Tôi hỏi.
“Em chưa gặp Cao Thiền đâu, cũng không có cách nào liên lạc, nhưng lòng
em lo lắng…Ức Đình bình thường tâm lý rất này kia, rất cực đoan, là người
hay đi vào chỗ bế tắc, từ vụ xảy ra với Cao Thiền, càng đạo thần. Chị ta
còn rất thích sốc thuốc hay gì đó, có lúc tưởng lên cơn điên, còn nhớ một
lần ở Singapore…ôi…Lại nhớ đến lần ấy, Ức Đình gặp được vệ sĩ của Eric,
cứ lân la hỏi anh ta cách mua súng lục, làm họ sau này tránh như tránh quỷ.
Có lúc Ức Đình gần như tư duy không giống người bình thường.”
Tôi khuyên giải Diệp Tử, tin rằng Ức Đình khẩu xà tâm phật, nhất định sẽ
không có chuyện gì đâu.
***
Ngày 8 tháng 9 năm 2000, Diệp Tử đi học buổi đầu tiên, cùng ngày, tôi và