hay che đậy. Từ đầu đến cuối, tôi không dám liếc nhìn Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm cũng không chen ngang, em lặng lẽ nghe tôi nói từng lời từng lời
một. Tôi không có cách nào hình dung nổi lúc ấy làm sao nước mắt của
Tiêu Lâm có thể nhận chìm nỗi đắng cay trong em, tôi cũng không biết
giữa kinh ngạc và đau thương em đã làm gì để chống đỡ lại khi thân thể
yếu ớt gió bay, mà không hề ngất đi trước mặt tôi.
Câu chuyện đã kể hết, tôi trầm tĩnh từng khắc và nói: “Anh biết trong câu
chuyện này, em là người chịu thiệt thòi, tình yêu em dành cho anh, mọi thứ
em đã cho anh anh đều ghi nhớ trong lòng, anh không có quyền xin em tha
thứ, nhưng giờ anh buộc phải cho em hiểu những gì đã xảy ra. Quyết định
cuối cùng nằm cả trong tay em, nếu em vẫn muốn lấy anh, việc hôn sự sẽ
tiến hành như đã hẹn, anh sẽ như mọi người chồng đối xử tốt với vợ mình,
và chấp thuận từ nay trở đi…từ nay trở đi không tiếp tục quan hệ yêu
đương với Diệp Tử, nhưng hy vọng em bằng lòng cho anh được chăm sóc
cô ấy như một người bạn, đỡ đần cô ấy, chung quy, vì anh mà cô ấy cơ cực.
Nếu em…” Tôi không nói tiếp được nữa.
Câu mà tôi không nói ra được là: Nếu em quyết định rút lui khỏi cuộc tình
này, tác thành cho anh và Diệp Tử, anh xin ba lần quỳ chín lần khấu đầu
cảm tạ em.
Rất lâu, và rất lâu, Tiêu Lâm không hề hé răng nói nửa lời, em hoàn toàn
im lìm, tôi không thể biết em đang nghĩ gì.
Tiêu Lâm nói: “Có thể cho em một điếu thuốc không?”
Tôi nhìn em ngờ vực, rồi châm một điếu thuốc đưa cho em, em rít sâu một
hơi, bắt đầu ho.
Tôi vuốt vuốt lưng em, nói “Việc gì em phải?”
”Đúng, việc gì tôi phải?” Tiêu Lâm nhắc lại, “Tôi muốn một mình, Hải
Đào, anh hãy đi đi, sáng sớm mai tôi trả lời anh.”
“Không, anh không thể đi, lỡ em làm điều gì dại dột, cả đời này anh có tội
với em!”
“Không có chuyện ấy đâu, tôi không phải là cô bé 19 tuổi, tôi chỉ muốn
một mình suy nghĩ, tôi quá mệt, câu chuyện của anh cũng quá dài, hãy cho
tôi thời gian là một đêm.” Gương mặt Tiêu Lâm đã trở về bình lặng, vệt