một ít đồ dùng hàng ngày, ở nhà Tiêu Vân cũng bất tiện, nhỡ may Trần
Dương trở về.
Ngày dọn về, tôi hỏi lại Diệp Tử việc xảy ra năm ngoái ở Singapore.
Diệp Tử kể lại: “Em đã từng một lòng muốn được lấy anh, nhưng, khi nhìn
thấy hai tấm vé ấy, em sợ hãi đến muốn chết. Em đã gặp Tiêu Lâm, toàn
thân cô ấy tỏa ra một luồng tự tin và ưu việt, lúc ấy em chỉ dự cảm thấy, thế
là hết, cuối cùng Hải Đào đã muốn rời bỏ tôi. Nghĩ thế, em bỗng thấy nhẹ
nhõm, nó là việc sớm hay muộn, tại sao không dứt khoát cho xong? Anh bỏ
đi rồi, em đau lòng rất lâu, thầm nghĩ: Nếu trong ba ngày anh quay lại, em
sẽ tha thứ cho anh, nhưng ba ngày qua đi, em lại lưỡng lự: Cho anh thêm
năm ngày! Rồi 5 ngày nữa lại qua đi, anh không hề gọi lấy một lần. Em
thay đổi rồi lại thay đổi thời hạn. Liên tục cho đến ngày thứ 17, em gửi bưu
điện thư và sổ tiết kiệm, em nghĩ anh xem xong sẽ hiểu, nếu anh muốn cứu
vãn, nhất định sẽ liên lạc với em, kể cả em đã chuyển nhà, anh có thể gọi
điện? Nhưng, không hề. Ngày hôm ấy ra đi, em dùng điện thoại ở sân bay
gọi cho anh, anh lại để chế độ chuyển về hộp thư thoại, em nghĩ thế là hết
thật rồi, phải đi, đi thôi.” Diệp Tử ngước lên nhìn tôi, nói tiếp: “Đến
Singapore, Eric cầu hôn em, khi đã chia tay anh, em lấy ai cũng thế cả,
nên…”
Hỡi ôi, nói vậy thì cái số 643***** là em gọi tới?
“Sao hôm ấy em không dùng di động gọi?”
“Anh không hề gọi cho em, em chỉ muốn giữ lại chút thể diện cho mình.”
Tôi hụt hơi, “Diệp Tử, anh muốn nói em nghe…” Tôi nói, “Thứ nhất, 19
ngày ấy không phút nào anh không nhớ em, nhưng anh là đàn ông, anh lại
không làm gì có lỗi với em, anh nghĩ bình thường anh nuông chiều em quá,
có thể lần này xử lý mạnh hơn một chút sẽ tốt, vì thế anh đã không gọi cho
em, sau này gọi thì em đã bỏ đi; thứ hai, em đi rồi anh mới nhận được được
thư chuyển phát, bởi vì hôm ấy đi công tác ngoại tỉnh; thứ ba, anh liên tục
đi tìm em, chắc Tiểu Vân cũng kể với em chứ? Còn nữa, quan trọng hơn cả,
em tin hay không, trước năm 2000, anh không chạm vào Tiêu Lâm dù chỉ
một ngón tay, anh thề!”
Anh đã tìm em suốt, Diệp Tử ơi!