Không phải tôi sợ cô ta, mà vì tôi luôn cảm thấy ở cô toát lên vẻ chẳng
lành, hệt như một người chết mình đầy nấm mốc trèo ra từ huyệt mộ.
“Sao lại…đi bán CD?” Diệp Tử hỏi tiếp.
“Hậc hậc, lắm chuyện, bộ dạng này còn về Đá quý trần gian thế nào được
nữa? Chẳng lẽ không thể dựa vào sức lao động để kiếm chút tiền? Mọi thứ
vẫn khá, hai người được phép trong ấm ngoài êm, tôi không được phép
kiếm cơm nuôi miệng sao?”
“Ý mình không phải thế, mình muốn nói vì sao cậu không về quê?”
“Năm ngoái mẹ tôi chết rồi, về làm gì? Tôi thích Bắc Kinh, ở đây,” Tiểu
Ngọc cười khậc khậc đầu mũi, “Nơi đây có mọi thứ mà tôi không thể
quên.”
“Về đâu đây?” Tôi sợ họ nói tiếp, nên chen ngang lời Tiểu Ngọc, sợ nhất là
bây giờ Diệp Tử gợi ý mời cô ta về nhà chúng tôi, khác nào chúng tôi tự
chuốc họa vào thân.
Tiểu Ngọc xuống xe, Diệp Tử ghi lại số điện thoại, thò tay ra ngoài cửa xe
đưa cho cô ta: “Nếu cần gì, tớ sẽ giúp ngay.”
Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn lên cái mặt trăng vừa ló, hỏi: “Cậu không căm
ghét tôi à?”
“Việc của quá khứ…Ghét làm gì? Tớ bây giờ đã ổn định. Thôi cậu lên nhà
đi.” Diệp Tử cười, xoay cửa kính lên.
“Em còn chào cô ta làm gì?” Tôi hỏi Diệp Tử.
“Tiểu Ngọc cũng đáng thương lắm, hãy nhìn nó ban nãy…”
“Ban nãy cái gì?” Tôi bực mình cắt ngang, “Những đêm em giật mình tỉnh
giấc khóc nức nở, cô ta thương em không? Vết thương thành sẹo sẽ không
còn đau nữa ư? Vả lại, còn nhớ ban đầu vì sao cô ta hại em không? Em
không sợ cô ta làm điều xấu xa à?”
“Ban đầu chỉ vì người ta yêu anh ! Chuyện đấy ai chẳng biết, trên đời này
em không tin anh, thì còn tin ai được nữa?”
,
“Thôi chúng mình cưới nhau nhanh lên, đêm dài lắm mộng, lấy nhau rồi
tính tiếp.”
“Anh, thật là, nhà chưa kiếm được, mọi gian khổ đã qua rồi, Tiểu Ngọc đi
cải tạo hai năm nay, đều là người, nó chẳng xấu xa đến mức thế đâu. Anh