Phải mãi một lúc lâu sau Diệp Tử mới định thần lại, em vùi mặt vào đóa
hoa hồng, mang theo sự e ấp như dung mạo đóa hoa, em trả lời: “Anh, à,
anh, anh thật sự đã nuông hư em rồi đây này!”
Nụ hôn của tôi vương nơi tai em, rồi như xe đã quen đường, trườn xuống
làn môi…
Đóa hoa tự do rơi xuống đất, đẹp như mưa rơi…
Diệp Tử dụi vào ngực tôi, nói: “Chồng ơi, nếu chúng mình kết hôn trong
căn nhà này…em trực cảm thấy chương chướng, chúng mình bán căn hộ đi
hoặc thuê căn hộ khác ở, nó là việc sớm hay muộn, Quốc khánh năm nay
chắc sẽ không kịp, hay là lễ Lao động năm sau nhé, được không anh?”
Tôi không có ý kiến, Diệp Tử nói đúng, đây đã từng là chốn động phòng
của tôi và Tiêu Lâm.
Trải qua bao chuyện sóng gió, tôi hoàn toàn tin tưởng, ngoài nhau ra sẽ
không tiếp nhận bất kỳ ai. Nhưng bây giờ tôi ngày nào cũng bận túi bụi,
giám đốc Vương giao hết việc của công ty cho tôi xử lý, danh phận của tôi
đã được bộ phận quản lý sửa thành: Phó tổng giám đốc công ty Vân Nam.
Vì thế, việc nhà cửa chỉ còn biết giao cho Diệp Tử.
Diệp Tử đi tìm nhà hết lần này đến lần nọ, đều không thật mãn nguyện.
Cũng có ưng, nhưng cái giá hơn một hai vạn tệ một mét vuông là điều
chúng tôi chưa kham nổi.
Cuối cùng tôi đề nghị: Đợi công ty anh cổ phần hóa, mọi hạng mục đang
khởi động, năm sau là có thể bắt đầu phiên giao dịch rồi.
Cứ như thế, ngày cưới được lui đến Quốc khánh năm sau.
***
Chương 59
Tôi nhớ rõ hôm gặp lại Tiểu Ngọc là ngày 11 tháng 9, buổi tối hôm ấy giờ
Bắc Kinh, toàn thế giới đang chứng kiến vụ khủng bố ở Mỹ.
Vì thế, sau này mỗi khi nhắc đến sự kiện ngày 11 tháng 9, tôi bất giác nhớ
ngay tới Tiểu Ngọc, cho dù việc này không liên quan gì đến cô ta.
Tầm chập tối tôi nắm tay Diệp Tử đi dạo phố, trên đường ra chỗ đậu xe,
Diệp Tử bóp bóp vào tay tôi, đồng thời khựng lại.