nhau một lần, có chút mâu thuẫn cũng không ngại, nhưng hễ Trần Dương
về Bắc Kinh, Tiểu Vân càng nhận ra không thể chịu đựng nổi Trần Dương.
Nói cho cùng chỉ là thứ chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi, nhưng nguyên
nhân căn bản nhất là Tiểu Vân không hề yêu Trần Dương, có rất nhiều việc
trong cuộc sống khó tránh khỏi khúc mắc. Cứ cho là hai miệng cãi vã, đánh
đập, nhưng ngay cả việc kia Trần Dương đuối tới không còn chút gì, vì thế
Tiểu Vân hung bạo ức chế vô cùng, không thể không làm loạn và đập vỡ.
Khi mọi thứ vật chất tan nát, tình cảm cả hai cũng thương tổn nặng nề, đêm
trước đêm cuối cùng Tiểu Vân quyết định phải bất chấp, cô đập phá sạch
mọi thứ trong phòng, để Trần Dương phải hận không nhớ đến cô nữa.
“Diệp Tử, Hải Đào,” cô nói, “Em không sợ anh chị chê cười, em đã nghĩ kỹ
rồi, có tiền, có cuộc sống an nhàn, nhưng so với có tình yêu tất cả chỉ là thứ
hạ đẳng, sau này em muốn sống tử tế, muốn yêu nghiêm túc, tìm một người
em yêu và yêu em, có hay không có tiền em mặc kệ, chỉ cần hai người yêu
nhau là đủ.
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy Diệp Tử gật đầu tán thành lời Tiểu Vân,
em quàng tay ra ôm lấy vai Tiểu Vân, vỗ về: “Được rồi, ủng hộ em. Chỉ có
điều, này, bọn em đi cả rồi, Tuyết Nhi ở Mỹ, phải năm sau mới về, Ức Đình
quay lại Singapore, bây giờ đến lượt em về Thiên Tân, sau này Hải Đào ức
hiếp chị, bọn em đều ở xa như thế, ai sẽ giúp chị đây?”
”Anh mà dám! Lý Hải Đào, anh mà đụng đến chị em, em sẽ nhổ sạch răng
anh” Tiểu Vân ấn ấn tay vào người tôi, vừa cười vừa nói. “À, đúng rồi, chị
phải tìm Thanh Thanh, chị ấy sắp trở về từ Thượng Hải.”
***
Không lâu sau khi tiễn Tiểu Vân về Thiên Tân, Diệp Tử chính thức kết thúc
khóa học ngắn hạn của trường Điện ảnh kéo dài 1 năm.
Hôm ấy trong trăm ngàn công việc tôi dành thời gian ra cửa hàng hoa mua
một đóa hoa hồng, chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị sẵn trong túi.
Vào đến nhà tôi rón rén đi tới, chuẩn bị tâm lý làm Diệp Tử giật mình. Tay
trái cầm hoa, tay phải giơ cao hộp đồ trang sức.
”Em yêu ơi, thưa cô Diệp Linh Lung, xin cô hãy lấy tôi, tôi bảo đảm cả đời
này sẽ yêu cô trọn vẹn.”