Cứ cho là Trần Dương muốn gây sự, thì cũng phải có người gây sự lại?
Giữa họ không bao giờ có mâu thuẫn gì thuộc về bản chất. Mà đã không
phải vấn đề thuộc bản chất thì đáng để thương lượng, đáng để tha thứ.
Đang định dấn tới hòa giải, lại nghe tiếng người bấm chuông, Tiểu Vân bỏ
mặc Trần Dương chạy ra mở cửa, hai cảnh sát tiến tới.
“Ai gọi 110? “ Một người hỏi
“Tôi.” Tiểu Vân trả lời.
“Có chuyện gì? Có vấn đề gì?”
“Anh ta không cho tôi đi!” Tiểu Vân giơ tay chỉ thẳng vào mặt Trần
Dương.
Trần Dương đáng thương mấp máy môi: “Không phải đâu, thưa anh công
an, cô, cô ấy…”
“Hai người là quan hệ gì?”
“Người dưng” Tiểu Vân trả lời một cách dứt khoát, làm chúng tôi thiếu
chút bắn ra cả cơm.
“Người dưng sao lại ở đây?” Anh công an nhìn chằm chằm vào Tiểu Vân.
“Cô ấy là bạn gái tôi, cô ấy muốn bỏ tôi, tôi không muốn để cô ấy đi. Sir…
ông, các ông đừng để cô ấy ra đi!” Gương mặt Trần Dương rúm ró rất đáng
thương.
“Việc thế này mà cũng gọi 110 à các người” Một anh công an chỉ vào mặt
Trần Dương: “Anh đứng dậy, cho người ta lấy va li đi.”
Trần Dương khóc thút thít, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Vân: “Cô…cô là
đồ đàn bà độc ác!”
Đêm hôm ấy, tôi và Diệp Tử lái xe đưa Tiểu Vân về Thiên Tân. Chuyến đi
đường dài lúc nửa đêm làm tôi mệt mỏi không chịu nổi, ngày hôm sau bàn
việc làm ăn với khách mà thiếu điều gục xuống ngủ.
Việc Tiểu Vân làm cũng quá quắt, tôi lớn từng này rồi nhưng chưa bao giờ
biết đến ai chia tay với bạn trai lại gọi cảnh sát đến giải quyết, lại còn, đập
vỡ hết đồ đạc nhà người ta.
Theo cách nói của Tiểu Vân, thực chất ngay từ đầu cô không hề yêu Trần
Dương, thoạt tiên Trần Dương ở Hong Kong còn đỡ, hai ba tháng mới gặp