Diệp Tử nói: “Mình không biết phải làm sao để…cảm ơn…”
Tiêu Lâm cười cay cực, thở dài: “Có lúc thật không hiểu, cuối cùng tôi là
kẻ thứ ba, hay chị là kẻ thứ ba? Nhưng, bây giờ chẳng còn gì là quan trọng,
Hải Đào đã nói hết với tôi. Chúc hai người…có tình yêu sẽ được bên nhau
trọn vẹn.”
Em đi vòng qua tôi và Diệp Tử, kẽo thõng va li và khung ảnh cưới to đùng
bước ra ngoài. Trước khi biến mất khỏi cánh cửa, Diệp Tử ở đằng sau với
lấy tay em, vừa nói vừa khóc:
“Em, cuộc đời này, chị ghi nhớ ơn đức sâu nặng này của em”
Tiêu Lâm quay người lại, vuốt nhẹ má Diệp Tử: “Hãy sống thật tốt.” Xong
em ngước mắt lên nhìn tôi, nước mắt lã chã rơi.
Tôi và Diệp Tử đứng ở hành lang trông theo bóng Tiêu Lâm khuất dần, gầy
gầy, nhỏ nhỏ, quá trơ trọi, quá bơ vơ.
***
Cùng ngày Tiêu Lâm chính thức nộp đơn xin nghỉ việc. Giám đốc Vương
thực sự không tin nổi, có lòng gọi ngay hỏi tôi, tôi không biết phải giải
thích ra sao, chỉ nói: “Em sẽ trình bày lại với anh sau.”
May thay trong công ty tôi cũng là người có chút quyền lực, những cộng sự
dưới quyền không dám bàn luận nhiều về đời tư của tôi, ai ai cũng bận bịu
chuyện kiếm tiền nuôi ăn, và thế là, dần dần, càng ít có người nhắc đến tên
Tiêu Lâm.
Gia đình tôi không sao thông cảm nổi quyết định hủy hôn, tôi cũng không
giải thích nhiều, bố mẹ cũng không gặng hỏi. Việc đã kết thúc, bố mẹ còn
biết nói gì nữa.
Ba tháng sau, cũng là sau Tết nguyên đán 2001, Tiêu Lâm sang Anh du
học, trước khi đi có gọi điện cho tôi một lần, nhưng nhất quyết không chịu
gặp mặt.
“Đừng làm em phải thêm ân hận về quyết định của mình.” Tiêu Lâm nói.
Ba ngày sau tôi nhận được một cú điện thoại nữa của em, trong điện thoại
là tiếng gì như gió vi vu, như tiếng động cơ máy bay, Tiêu Lâm nghe tôi nói
đúng câu “A lô”, gác máy điện thoại.