thu nhập linh tinh khác, anh góp được 16, 17 vạn, số còn lại là tiền của Tiêu
Lâm, hầu hết là tiền lấy của bố mẹ cô ấy. Vì Tiêu Lâm có hộ khẩu nơi khác,
anh đứng tên mua căn hộ. Bây giờ Tiêu Lâm muốn đi, muốn đăng ký lại hộ
khẩu cho căn nhà này là việc phiền phức, hôm nay cô ấy cũng….Nếu anh
hiểu đúng, ý cô ấy muốn ra đi một thời gian, thế thì số tiền này…Hơn nửa
số tiền…
“Quay xe lại!” Diệp Tử lạnh lùng nói.
Trước cửa ngân hàng, tôi giữ tay Diệp Tử lại, nói: “Diệp Tử, thế này không
được? Anh là thằng đàn ông…Anh…vả lại, cũng không nhất thiết phải đưa
cho cô ấy ngày hôm nay?”
“Đến lúc này rồi anh vẫn còn phân em, anh sao?” Diệp Tử thúc cùi trỏ vào
người tôi, nói: “Em chỉ muốn nhanh chóng giải quyết việc này một cách
thỏa đáng. Có thể em ích kỷ quá cưng yêu ạ, cũng có thể em là thứ tiểu
nhân nhỏ mọn, nhưng em thật sự lo sợ…lỡ Tiêu Lâm trở quẻ? Ôi, đúng
rồi,” Xuống xe rồi em gợi ý, “Hay đưa thêm tiền cho cô ấy?”
“Đừng, không thể! Em làm thế là xúc phạm người ta! Anh hiểu Tiêu Lâm,
làm sao lấy tiền đổi lấy tình cảm?”
“Biết rồi cưng yêu”
Diệp Tử quay xe lại, đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm màu vàng, tôi mở ra
xem: 20 vạn tệ, bên ngoài đề tên Diệp Tử.
“Giờ anh lên trước lựa xem, hôm nay đã thích hợp đưa tiền cho cô ấy chưa.
Nếu thích hợp…10 phút nữa em lên.”
“Có mật mã không?”
“353535”
Tiêu Lâm bình lặng nhận lấy cuốn sổ từ tay tôi, kể từ khi chúng tôi bắt đầu
mối quan hệ, em chưa từng cãi vã trách cứ tôi một lời. Em lặng lẽ gỡ bức
ảnh trên tường xuống, lẩm nhẩm: “Đã từng nghĩ sẽ treo nó suốt đời!”
Tôi vò tay nhìn theo nhất cử nhất động của em, tôi hy vọng em có thể
ngẩng đầu lên, đánh tôi một trận thật sự, ít nhất để tôi thấy dễ chịu hơn.
Diệp Tử đã bước vào.
Hai người đàn bà đối diện nhau, nước mắt chảy ra, Diệp Tử khóc, Tiêu
Lâm khóc, hai người đàn bà cùng khóc.