móc được tin tức bát quái gì thì chưa chịu buông tha.
Cả hội trường xôn xao, tôi hận đến mức chỉ muốn lao ra đâm vỡ mõm
thằng kia.
Tất cả đèn máy lại chĩa về phía Diệp Tử, đây là lần đầu tiên Diệp Tử phải
đối mặt với hoành cảnh này, hai mắt cầu cứu hướng về ông Hà.
Ông Hà điềm đạm cười nói: “Buổi họp ngày hôm nay xin kết thúc tại đây,
cảm ơn quý vị.”
Đương lúc mọi người rút lui, tay ký giả hét với theo: “Không trả lời nghĩa
là ngầm thừa nhận?”
Tôi đứng đợi ở cửa, lăm le đợi tay nhà báo, vừa thấy hắn tôi xông ra đấm
thẳng vào mặt, đạp một cái, bỏ đi ngay.
Phải bỏ đi ngay. Nếu không lát mấy tay nhà báo nhìn thấy thằng ôn kia bị
đá văng răng thế kia, lại giật tít nóng.
Buổi tối Diệp Tử vừa về tôi nói với em luôn. Em cúi đầu không nhìn tôi:
“Giờ mới biết trộn trong làng giải trí này thật mệt.”
“Thế thì đừng làm nữa, ngoan của anh, cớ gì phải làm minh tinh à? Em mới
chỉ bắt đầu nổi tiếng, sau này còn khối chuyện.” Tôi vuốt tay lên tóc em,
dịu dàng thuyết phục.
“Chồng ơi, chắc anh không để bụng lời thằng khốn kia chứ?”
“Không, anh tin mình.”
Đêm ấy tôi mơ thấy giấc mơ kinh hoàng, Diệp Tử ngang nhiên ve vãn một
thằng trai khác ngay trước mặt tôi, bị tôi đánh cho một trận. Nhưng mơ
cũng chỉ là mơ, ai cũng biết tôi không bao giờ đánh phụ nữ.
Ngày hôm sau tôi hủy bữa ăn với khách hàng, muốn mời vợ đi ăn, lâu quá
rồi, em bận tôi cũng bận, đến nước nguội còn phải hâm nóng lên, huống hồ
tình cảm?
”Ơ, anh, sao không nói sớm, em vừa hẹn với người khác xong.” Diệp Tử
nói trong điện thoại.
“Với ai?”
“Với ông Hà, ông ấy vừa gọi cho em, buổi tối đi ăn và đi hát gì đó, có vài
diễn viên nữa.”
Lại cái tay ấy, tôi nghe đến tên gã này là chân tay ngứa ngáy.