Tôi nhìn điện thoại, điện thoại hiện lên chữ “HE”, Chẳng phải đây là ghép
âm của chữ “HÀ” hay sao? Tôi bắt đầu cáu, chó má, hắn vừa đưa Diệp Tử
về nhà? Gọi cái ĐM gì nữa?
Tôi vất cái điện thoại đi, đang định ngủ tiếp, điện thoại lại kêu leng keng
hai tiếng.
Là tin nhắn.
Tôi do dự không biết có nên xem trộm tin nhắn không, từ trước đến giờ tôi
chưa từng kiểm tra điện thoại của Diệp Tử, bởi lẽ đây là vấn đề tín nhiệm
tối thiểu giữa hai người. Nhưng lần này tôi đã xem, vừa xem xong chỉ
muốn vất ngay cái điện thoại tã tượi này xuống lầu.
Tin viết thế này: “Linh Lung, thật vui vì em đã tiếp anh hôm nay, đã bao
năm anh chưa vui thế này bao giờ, cảm ơn Chúa đã cho anh biết em. Ngủ
ngon. Mộng đẹp.”
Tôi đang cân nhắc có nên gọi Diệp Tử dậy không, điện thoại của em lại
leng keng reo hai tiếng chuông, không phải “HE”, là một số điện thoại lạ:
“Em yêu quý, anh nhớ em lắm, em hãy rời xa nó, chỉ có anh mới gợi dậy sự
nồng nhiệt trong em, hôn em một vạn lần, yêu em!”
Đồ đĩ! Con đĩ, tôi sắp không nhận ra cô rồi? Tay tôi cầm điện thoại run lên
bần bật. Tôi phát điên gọi lại ngay cho số vừa rồi, bên kia đã tắt máy.
Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh…tôi tự trấn an, có thể hai tin nhắn này không
phải do tay Hà kia gửi đến, có thể là ai ai ai ai đó nhắn nhầm chăng?
Tôi đi đi lại lại xung quanh căn phòng, lòng rối như tơ vò, tôi sâu chuỗi và
sâu chuỗi và sâu chuỗi mọi việc thành một sợi kết nối: Tin thứ nhất thông
điệp chưa quá nghiêm trọng, tin thứ hai chưa nhận định được là của tay Hà
hay kẻ khác, nếu vì hai tin chưa rõ nguồn gốc này hiểu nhầm Diệp Tử, tôi
sợ mình làm hư hại mối lương duyên.
Tôi lặng lẽ ghi lại số điện thoại kia, 13510********, việc này phải chờ
điều tra, nhưng nhỡ…thì tôi sẽ ra sao đây?
Đêm ấy tôi ngủ trong nỗi mục nát, lăn lộn trái phải, trằn trọc không yên, tôi
không tin Diệp Tử làm điều có lỗi với tôi, nhưng trong tin nhắn có một từ
làm tôi buồn nôn “Hãy rời bỏ nó” lời nói bóng gió này, tôi phải giải thích
sao.