Tôi nói: “Thế thì thôi, vậy anh đi làm việc khác…Em đừng về muộn quá
nghe chưa?”
Buổi tối tôi ăn qua loa rồi về nhà, đã rất lâu không về sớm, tôi nằm trên đi-
văng xem một ti vi, nhớ đến việc công ty Vân Nam đang đặt quảng cáo tại
5 webside lớn, tôi mở máy vi tính lên xem.
Hôm nay đầu đề của tất cả các tin giải trí là: Giám đốc công ty điện ảnh
Vĩnh Miên công khai quan hệ với Diệp Linh Lung.
Tôi giận tím tái, vấn đề quái thai mà tay nhà báo hôm qua khai mào đây
mà, ông Hà lại không giải thích gì, thế là có cái tin nóng này, lại đăng một
loạt các đường dẫn, trong đó có một tin nhà báo của tờ Hong Kong vừa ra
cửa đã bị hành hung, nghi ngờ có liên quan đến việc trên.
Tôi mở lời bình luận phía dưới, có đủ loại ý kiến, rất nhiều sự phản đối, có
người còn chửi mắng thậm tệ, sự thật sau ánh hào quang, nhưng nếu có
người trực tiếp nói vợ tôi, tôi cam đoan sẽ đấm rụng răng nó như đấm tay
săn tin.
Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa, tôi nghĩ bao giờ chẳng có một đám
người, từ sáng đến tối rình rập chuyện thị phi, trà dư tửu hậu, tán không
biết mệt.
Có một số lời bình luận khơi dậy sự tranh luận, nói rằng Diệp Linh Lung đã
từng là điếm biệt thự ở một hộp đêm, còn nói làm ăn đâu ra đấy, Diệp Linh
Lung chắc chắn dựa vào thân phận gái điếm của mình mới có được vai diễn
từ lão già Hà.
Tim tôi rung lên bần bật, tiếp tục mở một webside tin tức liên kết khá lớn,
xem được đúng câu nói đó. Như thể có ai đang cố tình bôi nhọ Diệp Tử.
ĐM chúng nó! Tôi càng xem càng tức, ngắt luôn đường dây nối mạng.
***
Đêm ấy Diệp Tử rất muộn mới về, mồm nồng nặc mùi rượu, tôi vốn đã
không vui, vùng vằng quay lưng lại, không thèm để ý đến em.
Diệp Tử rửa qua loa mặt, nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.
Đã quá đêm mắt tôi vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, càng nghĩ càng
bực dọc, vừa lúc điện thoại của Diệp Tử réo lên, ngó sang thấy Diệp Tử
đang ngủ say, tôi không nỡ lay em dậy.