gửi cho em!”
“Chả lẽ ma nó gửi? Hả?”
“Anh lố trớn lắm, Lý Hải Đào!”
“Tôi lố trớn? Đúng, tôi lố trớn, tôi lố trớn một lòng cuồng dại, hết lòng hết
dạ vì cô kiếm tiền, hết lòng hết dạ mong cô sống những ngày tươi đẹp, tôi
không hề chấp nhặt việc cô đã từng làm cái nghề không sạch sẽ gì ở Đá quý
trần gian, cũng không chấp việc cô lấy thằng khác, tôi đã làm gì có lỗi với
cô ? Cô nói đi! Thế mà để hơn người, cô lên giường với thằng khọm ấy! Cô
có còn liêm sỉ không cô?”
“Em không như thế!” Diệp Tử ngước mắt lên tha thiết tiến lại phía tôi.
“Không có! Không có cô rúc vào phòng nó? Quần áo không chỉnh tề? Cô
rủa tôi tới sớm? Hay là tôi phải đợi cho đến khi cô tụt váy xuống mới gõ
cửa?”
“Anh!” Diệp Tử lao đến tát tôi, tôi trở tay không kịp, lãnh trọn một cái vả
vào mặt.
Tôi bất thần giơ tay đánh trả, “Bốp!” Diệp Tử bị đánh loạng choạng người,
lúc ngẩng mặt, bên má hằn lên vết năm ngón tay.
Cô ta uất ức nhìn tôi, tôi cũng trừng trừng nhìn cô ta, lòng tôi bắt đầu nhũn
ra, tôi vội vã chạy lại xoa lên má, Diệp Tử nghiêng đầu tránh, nước mắt
tràn ra hai bên khóe mắt.
Cô xô cửa bỏ đi, tôi đứng im không cựa, muốn dùng mọi loại lý do để
thuyết phục bản thân hãy tha thứ cho cô ta, hãy giữ cô ta lại, nhưng tôi
không thể. Cô ta có thể chửi tôi, đánh tôi, nhổ nước bọt vào mặt tôi, nhưng
tôi không thể khoan nhượng cho người đàn bà tôi yêu bội phản.
Ngày hôm sau tôi từ công ty trở về nhà, phát hiện ra mọi đồ đạc của Diệp
Tử đã biến mất, đến tuýp nước rửa mặt cũng không để lại. Con đàn bà này
là thế, sẵn sàng tuyệt tình.
Tôi suy nghĩ đúng một đêm, vẫn không thể thuyết phục bản thân tha thứ
cho cô ta. Tình trả lại cho tình, ý trả lại cho ý, đàn ông hễ gặp chuyện thế
này là hoàn toàn bị đánh gục, muốn gượng dậy cũng không gượng dậy
được. Tôi không biết liệu thời gian có làm mờ nhòa đi tất cả hay không,
quan trọng nhất là, liệu tôi còn có thể thu nạp cô ta không?