Tay Hà lúc này mới xen vào: “Anh Lý phải không ạ? Linh Lung nhắc về
anh rất nhiều, hình như anh đang hiểu nhầm? Đúng là tôi mời cô ấy lên đây,
anh xem kịch bản chúng tôi vẫn để trên bàn kia.”
“Xem cái C.. ông, cứ đứng đấy! Tôi với ông sẽ thanh toán sau!” Tôi đẩy gã
khọm ra, kéo Diệp Tử đi, “Cô về nhà giải thích rõ cho tôi!”
“Bỏ tay em ra, anh thần kinh à!” Diệp Tử vùng ra, “Anh dựa vào đâu mà
nói nhảm?”
“Nói nhảm? Chuyện khác không nói, cô vào phòng thằng kia thì thà thì thụt
làm cái gì?”
Diệp Tử nghiến răng, quay đầu vớt vát với tay Hà: “Xin lỗi, ông Hà, tôi có
việc phải đi trước, tôi sẽ gọi cho ông sau.”
Nói rồi cô ta quay lại lấy chiếc áo khoác, đi theo tôi ra khỏi cửa.
Ông Hà đương định giải thích, bị tôi đẩy dúi dụi ra xa.
Cuối cùng chúng tôi đã đẩy cửa về nhà.
Diệp Tử bắt đầu gói ghém đồ đạc, tôi khoanh tay đứng đằng sau: “Thế nào,
toại nguyện rồi chứ?”
“Sao anh lại có thể đa nghi như thế?” Diệp Tử hạ tay xuống quay về phía
tôi.
“ Đa nghi? Ừ đấy! Gã Hà đó ngày nào chả nhắn tin bảo cô bỏ tôi Lý Hải
Đào? Còn hôn cô vạn lần, ĐM cô! Tôi là thằng đàn ông, tôi đã không chấp
chuyện quá khứ của cô, nhưng tôi không cho phép cô đến bây giờ vẫn lừa
dối tôi.”
“Lý Hải Đào, Sao anh lại hẹp hòi như thế? Anh còn kiểm tra điện thoại của
em?!”
“Cô lén lút người khác, còn tôi chỉ xem điện thoại của cô thôi!”
“Anh tự dưng dựng chuyện, nói vớ nói vẩn!”
“Ô! Ô! Ô! Tự dưng dựng chuyện? Nói vớ nói vẩn?” Tôi lôi di động của
mình ra đọc: “Cưng, anh mong em muốn chết, nhớ đến đêm ấy, anh không
thể tự kiềm chế. Em bỏ ngay cái thằng họ Lý kia đi, không phải em đã nói
em không còn yêu cái thằng đó nữa? Trở về bên anh Diệp Tử bé bỏng ơi,
để anh được yêu em, hôn em một vạn lần.”
Chưa đợi tôi đọc hết, Diệp Tử hất điện thoại khỏi tay tôi: “Em không biết ai