Cô ta ngã sấp xuống sàn nhà, người từ bốn phía bâu lại xung quanh, tôi
kinh ngạc nhìn đám đông rồi chạy đến lách vào đám người, Ức Đình đứng
bật dậy, cái túi đỏ chỏng chơ rơi bên cạnh.
Hai tay cô ta đang nắm chặt một thứ, nhìn không rõ, tôi cứ chen ngược vào
đám đông người.
Thứ Ức Đình đang nắm trong tay, là một khẩu súng, một khẩu súng lục
đen. Bằng nhận biết bốn năm tại trường quân sự, tôi khẳng định khẩu súng
là thật.
“Tránh ra!” Cô ta hét lên: “Ai lại gần tao bắn!”
Cả sàn nhảy huyên náo, hầu như ai cũng lùi về phía sau nấp thân, người
núp lúc nhúc dưới gầm bàn, Nhưng ngoài nỗi sợ hãi, có lẽ họ đều hy vọng
được xem một màn trình diễn nghìn năm có một sẽ được kết thúc thế nào.
Không nghe thấy tiếng ai ngoài tiếng thở dốc của Ức Đình.
Tôi buột miệng lên tiếng: “Ức Đình, đừng làm liều!” Mọi người đổ dồn ánh
mắt về phía tôi, tôi bắt đầu ân hận đến muốn đập đầu vào tường.
Đôi mắt to sáng ngời của Ức Đình đảo về phía tôi, chĩa súng vào mặt tôi, vì
tôi rất lộ, người khác đều đang ngồi xổm, chỉ có tôi là đứng, hiên ngang,
một thằng đàn ông.
Ức Đình trừng trừng nhìn tôi, trong vài giây, rồi cô ta nở nụ cười buồn rầu,
nụ cười ấy, đẹp không gì thấu, như con bướm đen sắp chết lao mình vào
đám lửa cháy.
Nụ cười vừa tắt cô ta đột nhiên giơ khẩu súng lên.
“Pằng!” Tiếng súng vang khắp sàn nhảy, nếu không vì đã từng ở trường
quân sự học xạ kích, tôi đã giống như tất cả mọi người kinh hãi rít lên.
Lúc định thần lại, Ức Đình đã nằm vật ra trong đống máu, dòng máu ướt
thắm đỏ lòm chảy ra từ đầu cô, nhanh chóng đọng thành vũng trên sàn nhà.
Tôi muốn phát điên! Tôi chưa từng bao giờ chứng kiến một người tôi quen
biết phải chết, nhưng hôm nay tôi đã tận mắt chứng kiến một người tôi
quen thân chết ngay trước mặt tôi, và câu cuối cùng cô nói với tôi là:
Không phải tôi.
Trên hành lang lối vào nhà vệ sinh, có thêm một cái xác chết nằm đấy: Cao
Thiền.