giả ép Diệp Tử phải trả lời thành thật, Diệp tử gần như mất hết lý trí và
hoàn toàn sụp đổ, không kiềm chế được đã giận dữ ném chai nước khoáng
về phía tay nhà báo.
Tôi gọi về nhà em ở Thanh Đảo, bố em nhận điện, khóc lóc trong điện
thoại, ai oán: “Ông trời ơi, tôi có gây nên tội lỗi gì đâu, mà lại nuôi lớn cái
thứ không biết nhục ấy…” Mẹ Diệp Tử phải đỡ lấy ống nghe, thông báo
hôm kia Diệp Tử có gọi về, chỉ nói muốn yên tĩnh một mình, đợi mọi việc
lắng xuống, sẽ về nhà. Những lời đồn đại đã làm tổn hại đến cả người thân
Diệp Tử.
Tôi hỏi dò khắp nơi, mà không tìm được bất cứ một thông tin đáng tin cậy
nào.
Có người nói em đã theo một tay người Mỹ gốc Hoa sang Mỹ, có người nói
em đã di cư, có người nói em bị điên rồi, thậm chí có người nói em đã nhảy
lầu, và chẳng bao lâu, mọi người bắt đầu quên lãng em.
Như hoa quỳnh trong đêm nở rồi tàn.
Tình người mỏng nhạt như một tờ giấy, những đề tài đàm tiếu chốn trà dư
tửu hậu càng ngày càng đầy ắp, càng ngày càng phong phú.
Không như tôi, mất đi một Diệp Lung Linh, như sinh mệnh mất đi sự sống.
Bất cứ thứ gì cũng có sự cân bằng, điều an ủi lớn nhất cho tôi là công việc
lên như diều gặp gió, như mặt trời cao ngất giữa trưa, tôi cùng hai vị giám
đốc điều hành công việc, xe lên đời BMW.
Tôi thay đàn bà bên mình, nhưng không một ai đáng để tôi yêu thương thật
lòng, trừ hình ảnh những lúc họ châm thuốc hút đã đâm thấu tôi.
Ân tình của những năm qua, yêu thương hờn giận, từng thứ trách nhiệm
tình cảm, từng lần xa cách hợp tan, đều bị tước khỏi tâm can tôi, hủy phá
con tim tôi.
Diệp Tử, Diệp Tử, Diệp Tử ơi…Cuộc đời giống như một bàn cờ, có thể từ
lúc anh trao em điếu thuốc đầu tiên, anh đã đi lầm bước, và, chỉ sai một
nước mà anh thua cả ván cờ này.
Như con sông Hà làm biên giới giữa nước Sở và nước Hán, lẽ nào mọi việc
đều đã được định đoạt?
***