***
Chương 65
Hậu quả trực tiếp sau cái chết của Ức Đình là tôi phải ngồi một đêm ở đồn.
Điều tra viên cho tôi hơn một tiếng đồng hồ trấn tĩnh lại mới hỏi cặn kẽ
nguồn cơn.
Tôi đã định giấu biệt cái tên Diệp Linh Lung, nhưng thực lòng tôi không
thể tự bào chữa, chỉ còn cách khai báo toàn bộ những gì biết được, tôi thèm
ngủ, tôi mệt, nhắc đến cái tên ấy tôi vẫn cảm thấy mệt.
Tôi không thể hình dung trong nửa năm trước khi chết Ức Đình đã làm gì,
càng không thể đoán ra vì sao ân oán ba năm đã qua giờ cô ta mới giết Cao
Thiền, và lý do gì khiến cô ta bất cần mọi việc quyết định làm như thế, cuối
cùng lại giơ súng tự sát, câu cô ta buột miệng nói với tôi ở mức độ nào đó
hẳn có mối liên quan nhất định?
Và còn, khẩu súng ấy, Ức Đình kiếm đâu ra?
Bất kỳ ai cũng có những câu đố phải trả giá cả đời mà không thể lý giải, với
tôi, Ức Đình là như thế. Chắc là 100 năm nữa ở một thế giới khác tôi mới
có thể hỏi rõ Ức Đình.
Tảng sáng, tôi mệt mỏi cực độ trở về nhà, đặt lưng xuống sa-lông ngủ thiếp
đi.
Vũng máu đỏ lòm dìm ngập trong giấc mơ.
***
Vào thời điểm mấu chốt của sự nghiệp, cái chết của Ức Đình phơi bày sự
thật về Diệp Tử ra ngoài ánh sáng, chỉ qua một đêm, dưới con mắt của dư
luận mọi lời đồn thổi thêu dệt trước đó đã được nghiệm chứng. Tôi không
thể biết Diệp Tử đã phải khóc bao lâu, mà có lẽ, em không còn khóc được
nữa.
Tôi gọi gọi gọi, máy đều tắt.
Tôi tìm mọi cách để liên lạc với em, và nhận ra hầu như ai cũng không thể
liên hệ với Diệp Tử.
Trong cuộc họp báo tại Hong Kong trước ngày bấm máy bộ phim, một ký